Chương 302: Đơn 296 (Aether x Xiao)

" Khế ước cũng đã lập rồi, cả đời này cũng đừng hòng hối hận, tôi không muốn người ta yêu chịu sự trừng phạt của nham đâu "

Người kia gật đầu. Nhận được lời chấp thuận của người kia khiến hắn vui vẻ, hắn đặt một nụ lên trán đối phương sau đó ôm chặt người kia vào lòng. Cả hai giữ tư thế đó rất lâu, họ đều nở một nụ cười hạnh phúc, chỉ mong sao tình yêu này sẽ mãi mãi trường tồn như nham, mong rằng không ai có thể chia cắt chuyện tình này.

…----------------…

Khoảng vài ngày sau đó, Aether cùng Xiao đang ngồi trên nhà trọ Vọng Thư mà thưởng thức phong cảnh. Đây là một trong những ngày hiếm hoi họ có thời gian nghỉ ngơi và ở cạnh nhau, Xiao thì đang ăn đĩa đậu hũ hạnh nhân ngon lành do người kia chuẩn bị, còn Aether thì ngồi uống trà bên cạnh.

Không gian yên tĩnh nhưng lại đầy hường phấn đến là kì. Hai người họ rất hòa hợp với nhau, gần như không có một động tác thừa hay cử chỉ không khớp với đối phương. Nó giống như một bức tranh đầy sống động, một bức tranh hoàn hảo đến mức chả tìm được khuyết điểm để bắt lỗi. Đúng là cuộc sống trong mơ mà.

Hai người tính dành thời gian cả ngày hôm nay cho nhau, cuối cùng sẽ cũng nhau đi tiêu diệt ma vật vào buổi tối. Thế nhưng đời không như là mơ, hai người đang rất vui vẻ mà tận hưởng thì Xiao cảm nhận được chướng khí gần đó. Nhìn sang phía Đông, cách đó không xa là một doanh trại Hilichurl. Nhìn thì có vẻ bình thường nhưng người đầy kinh nghiệm như Xiao và Aether vừa nhìn thấy đã nhận ra ở đó có chuyện không bình thường, chướng khí ở quanh đó cũng nhiều hơn hẳn.

" Haizz, tưởng nay được nghỉ ngơi cùng em chứ "

" Chịu thôi, không thì ở yên đây, tôi đi chút rồi về ngay "

" Không được, ai lại để người yêu đi một mình chứ, có đi thì cùng đi "

Aether vừa dứt lời, Xiao liền dịch chuyển cả hai đến doanh trại Hilichurl. Đám Hilichurl vừa thấy họ liền lao đến tấn công, Aether với Xiao nhanh chóng rút vũ khí ra đỡ rồi phản công lại. Cuộc chiến kéo dài khá lâu, nhưng tiếng vũ khí lạnh lùng va chạm với nhau nghe mà rợn óc.

Mãi một lúc sau, trận chiến mới kết thúc. Cả hai đã có chút thấm mệt, họ cảm thấy thật may mắn khi dạo gần đây đã tăng cường độ luyện tập lên, nếu không hôm nay không bị thương thì cũng kiệt sức. Xiao một lần nữa dịch chuyển cả hai về nhà trọ Vọng Thư.

" Tôi phải về trước đây, mai còn nhiều việc phải làm, xong việc tôi sẽ đến tìm em "

" Ừm "

Aether nghe xong liền rời đi. Xiao cũng đột nhiên biến mất.

Khung cảnh đêm khuya thật lạnh lẽo, nó khác xa với buổi sáng. Tuy yên tĩnh nhưng lại đầy ngọt ngào, còn giờ cũng yên tĩnh đấy nhưng lại rất lạnh lẽo và cô độc. Người ta thường nói ban đêm chính là thời gian dành riêng cho bản thân, là khoảng thời gian mà những nổi suy tư được bộc lộ rõ nhất.

Xiao ngồi trên một mõm đá mà suy tư. Chuyện tình của họ hiện tại đang diễn ra rất tốt đẹp, Aether cũng chưa từng tỏ ra khó chịu hay không vui, thậm chí là ngăn cấm y làm bất cứ điều gì. Hắn luôn ủng hộ y, cho dù là việc dễ hay khó, chỉ cần có thời gian hắn nhất định sẽ giúp y hết mình, tuyệt đối không để y bị thương. Từ ngày ở cạnh Aether, chướng khí trong người của y cũng không còn phát tác mạnh mẽ nữa, thậm chí nó còn chẳng phát tác, đôi lúc y gần như quên đi sự hiện diện của chướng khí, chi khi gặp những ma vật bị nhiễm chướng khí thì y mới nhớ ra chuyện này. Hiện tại đúng thật là họ rất hạnh phúc, nhưng khi tìm thấy em gái rồi… Aether liệu có bỏ rơi y mà rời đi cùng cô em gái bé nhỏ của mình hay không? Đây là điều mà y luôn lo lắng.

Còn Aether cũng chẳng khá hơn là bao, hắn vừa chuẩn bị đồ cho chuyến hành trình ngày mai, vừa suy nghĩ. Hắn đúng là rất hạnh phúc với những thứ bản thân đang có, nhất là mối quan hệ giữa hắn và Xiao. Nhưng hắn lo sợ một ngày khi tìm lại được em gái… Hắn sẽ vô thức vì em gái mà rời đi. Hắn không muốn rời xa y, hắn không muốn rời xa tình yêu của mình. Nhưng em gái của hắn thì phải tính sao đây? Đây là điều duy nhất khiến hắn phải lo lắng.

Trằn trọc cả đêm, cuối cùng hắn quyết định khi tìm lại được em gái sẽ khuyên nhủ cô ấy cùng hắn ở lại nơi đây. Hắn còn tình yêu, hắn còn người mình yêu ở đây, hắn quá tham lam để có thể rời bỏ nơi này, vì đơn giản hắn yêu y.