Liên hôn giữa các gia tộc lớn là chuyện rất bình thường, chuyện này không hiếm thấy, các mối liên hôn chính trị xảy ra rất nhiều nhưng chỉ có số ít là thật sự yêu nhau.
Gia chủ nhà Kamisato–Ayato là một trong những ứng cử viên đứng đầu về việc liên hôn này. Vì trong hội tam cực thì hai thế lực kia đã liên hôn, chỉ còn lại nhà Kamisato, chuyện này cũng khiến cho việc đấu đá giữa các gia tộc khác tăng mạnh. Họ đấu đá thì cứ đấu đá, Ayato yêu thì cứ yêu thôi.
Anh đang có mối tình mập mờ với thánh pháp sư đảo Watatsumi–Kokomi. Chuyện này diễn ra cũng đã được hai năm, cả hai rất hạnh phúc, một chuyện tình đầy mập mờ và thú vị. Họ giấu kĩ chuyện này đến nỗi thân cận của cả hai là Thoma và Gorou đều không biết đến chuyện này. Hai người cứ âm thầm lặng lẽ mà phát triển tình cảm, cũng âm thầm mà ở bên nhau.
Có thể họ luôn bận rộn vì công việc, có thể họ không có quá nhiều thời gian để ở cạnh nhau, hoặc có thể chỉ do họ cần không gian riêng tư hoặc thời gian để nghỉ ngơi hay suy ngẫm về điều gì đó. Nhưng chỉ cẩn hình ảnh của người kia luôn hiện diện trong trái tim là đủ. Hạnh phúc không cần phải là những lời ngọt ngào hay hoa mỹ. Cũng không cần phải mỗi ngày luôn bên cạnh nhau, càng không phải công khai. Hạnh phúc của yêu xa rất giản đơn, chỉ cần người kia có mình và bản thân có người kia là đủ. Không cần phải nói lời ngọt ngào chỉ cần dành những lời hỏi han ân cần, dành sự lo lắng nhất định cho người kia. Cũng không cần phải luôn ở bên cạnh nhau, chỉ cần xuất hiện đúng lúc người kia cần là đủ. Tuy không công khai sẽ có lúc khiến người kia nghi ngờ về thứ tình cảm này, nhưng đây cũng là cách để bảo vệ người kia.
Chắc đã được một tháng kể từ lần cuối cả hai gặp nhau, Kokomi ở trong phòng làm việc mà đọc sách, sẵn tiện viết thêm một số cẩm nang cần thiết cho Gorou khi cô không có ở đây. Cô quyết định lần này sẽ đến tìm anh, lâu lâu chủ động chút cũng không phải việc xấu mà. Không gian yên tĩnh rất thích hợp cho Kokomi lúc bấy giờ, nhưng không biết vì sao cô lại mong cầu có thứ gì đó để khiến bản thân vui lên, chứ với mức năng lượng này chắc cô sẽ ngất mất.
Đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua mà thôi, sau khi xua đi thứ suy nghĩ ấy thì cô liền tập trung vào công việc.
Đến tận tối, năng lượng của cô đã vượt thấp quá mức cho phép, buộc phải nghỉ ngơi ngay. Nhưng mà công việc chỉ còn một chút nữa là xong rồi, cô không muốn nghỉ ngơi ngay lúc này. Nhưng Kokomi càng cố thì mức năng lượng lại càng giảm xuống, cuối cùng cô ngất đi.
Lúc này trong phòng cô xuất hiện một bóng người, người kia lấy một chiếc áo choàng khoác lên người cô, đặt trên bàn một cây trâm bạc và một chuỗi dây chuyền được làm bằng trân chân san hô, sau đó rời đi.
Sáng hôm sau, Kokomi tỉnh dậy, tinh thần cô sảng khoái hơn hẳn, năng lượng cũng đã đầy đủ để tiếp tục cho một ngày mới với công việc chất đống. Cô ngồi thẳng dậy làm chiếc áo choàng kia rớt xuống, thật may là cô đã kịp chụp lấy áo choàng trước khi nó rơi xuống đất. Kokomi cầm lên và nhìn thật kĩ, bất giác cô nở một nụ cười hạnh phúc, hoa văn trên áo choàng này là của gia tộc Kamisato, vậy chẳng lẽ đêm qua anh đã đến thăm cô. Vừa vui cũng vừa buồn, vui vì anh đã đến còn buồn vì cô còn chưa kịp nhìn mặt anh.
Rồi cô nhìn lại trên bàn, là cây trâm bạc mà cô thích và một sợi dây chuyền. Kokomi thích thú mà cầm lên ngắm, có lẽ chuyện tình của họ sắp được công khai rồi đây.
Khoảng vài ngày sau đó, anh đã đến đảo Watatsumi. Chủ yếu là bàn bạc về chuyện tình yêu của họ. Cuối cùng họ quyết định công khai chuyện này, lấy cây trâm bạc có hình gia huy nhà Kamisato đã tặng trước đó là tín vật định tình, cả hai bắt đầu với một chuyện tình hạnh phúc hơn. Tuy vẫn yêu xa nhưng sẽ không còn phải quá lo vì việc người khác sẽ cướp người mình yêu đi mất.
Ít lâu sau, chuyện Kokomi và Ayato đính hôn cũng được trên dưới Inazuma biết đến. Nhưng đôi lúc họ lại thấy lạ, tại sao gia chủ nhà Kamisato lại kêu thánh pháp sư là chị nhỉ? Bí ẩn này chắc chỉ có họ mới có câu trả lời.