Chương 30: Đơn số hai chín ( Diluc x Reader)

Mình trả đơn cho bạn Hae✨ nha

Y/n cô là một nhà mạo hiểm đến từ vùng đất có lịch sử lâu đời Liyue

Vì là một nhà mạo hiểm cô đã từng đi đến tất cả các vùng đất trên lục địa Teyvat này và vùng đất cuối cùng cô đặt chân đến là Mondstadt thành phố của sự tự do

Y/n là trẻ mồ côi , từ nhỏ cô đã phải tự làm hết mọi việc nên khi lớn lên tính cách của cô rất điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức lạnh lùng luôn

Chưa một ai có thể khiến có tức giận hay khó chịu cả

Y/n là một người luôn tạo khoảng cách với người khác vì vậy cô ấy không có một người bạn nào

À thật ra là có nhưng mà cũng chỉ vô tình quen trong quán rượu vào 1 tháng trước nói đúng hơn là ngày đầu tiên cô đến Mondstadt , người đó tên là Diluc tính cách của hai người khá giống nhau

Giờ cô sẽ đến quán quà tặng thiên sứ để gặp anh sẵn nhăm nhi vài ly rượu rồi lên đường tìm cảnh đẹp để vẽ

Đối với cô điều tuyệt vời nhất là được vẽ lại những cảnh đẹp trên lục địa Teyvat này

Nghĩ đến đó thôi là đủ khiến cố vui vẻ rồi , cô nhanh chóng đến tìm Diluc để trò chuyện

Vừa vào quán cô đã thấy anh đứng chờ sẵn tại quầy , nếu người khác nhìn vào sẽ nói cô ảo tưởng nhưng không đây là sự thật, bình thường Diluc rất ít khi đến quán rượu nhưng từ khi gặp Y/n thì ngày nào anh cũng đứng ở quầy chờ cô cả

Anh muốn được trò chuyện với cô vì đơn giản anh thật lòng xem cô là bạn và hai người lại rất hợp tính nhau nữa

Y/n nhanh chóng ngồi vào ghế , theo thói quen Diluc cũng đưa cho cô một ly rượu nho

Vẫn như cũ Y/n vừa trò chuyện với Diluc vừa uống rượu nho cô yêu thích

Y/n : Chào anh Diluc

Diluc : Sao hôm nay cô đến sớm vậy Y/n ?

Y/n : À hôm nay tôi có một số việc cần làm vì vậy tôi đến sớm để trò chuyện với anh

Diluc : Cô đến để trò chuyện với tôi hay là uống rượu

Y/n : Đương nhiên là cả hai rồi

Y/n : Tôi đang tính đến Long Tích Tuyết Sơn vì trong một tháng qua tôi đã vẽ lại hết cảnh đẹp của Mondstadt rồi

Diluc : Tôi khuyên cô không nên đến đó một mình trên Long Tích rất nguy hiểm

Y/n : Tôi không đi một mình thì ai đi với tôi đây ?

Y/n : Dù sao tôi cũng chỉ có một mình anh là bạn mà anh phải lo việc quán rượu thời gian đâu mà đi chung

Diluc : Tôi sẽ đi chung với cô

Y/n : Diluc anh vừa nói gì vậy , có phải do nãy giờ tôi uống hơi nhiều nên nghe nhầm không ?

Diluc : Cô không nghe nhầm đâu tôi sẽ đi với cô

Y/n : Anh không phiền nếu chúng ta đi ngay bây giờ chứ ?

Diluc : Được chúng ta đi

Do hôm nay là ngày nghỉ chỉ là Y/n không để ý thông báo trước cửa nên không biết với lại kiểu gì Diluc cũng đợi cô ở đây mà

Y/n chẳng có đồ gì để chuẩn bị cả thứ duy nhất luôn ở bên bên cạnh cô là một cái balo và một cái máy ảnh

Diluc : Cô có chắc là cô không cần thêm áo khoác chứ ?

Y/n: Không sao đâu tôi ổn mà

Diluc : Cô có vision hệ thủy có khi nào lên đó bị đóng băng không đó

Y/n : Anh đừng trù tôi nữa chắc không đến mức đó đâu

Diluc : Tôi mong là vậy chứ tôi không rảnh vác tản băng về đâu

Y/n : Chúng ta đi mau đi

Y/n kéo Diluc lên Long Tích để kịp vẽ Long Tích lúc hoàng hôn

Diluc : Chúng ta có cần thiết phải lên nơi cao nhất của Long Tích không ?

Y/n : Đương nhiên là cần rồi chỗ này mới thấy toàn cảnh Long Tích chứ

Y/n bắt đầu lấy dụng cụ ra và vẽ , sẽ thật tuyệt vời nếu như bức tranh được hoàn thành nhưng giữa chừng thì bị bọn Fatui đến phá

Diluc vừa chiến đấu vừa bảo vệ Y/n vì môi trường cực hàn trên Long Tích không thích hợp để cô chiến đấu

Nếu để cô chiến đấu có khả năng cô sẽ bị đóng băng mất

Trùng hợp là họ gặp bọn Fatui toàn hệ băng

Trong một lần sơ ý Y/n đã bị bọn chúng đánh dính

Bây giờ trời cũng sắp tối , trên Long Tích lại càng lạnh hơn

Diluc thấy tình hình của Y/n ổn liền muốn nhanh chóng đánh bại bọn Fatui

Trời ngày càng lạnh Y/n cũng lạnh đến mức sắp đóng băng rồi

Diluc nhanh chóng đánh bại bọn chúng và bế Y/n về thành Mondstadt nhanh nhất có thể

Diluc ôm chặt cô vào lòng để cô đỡ lạnh

Về đến quán quà tặng thiên sứ Diluc đặt Y/n ngồi xuống ghế , cởϊ áσ khoác ngoài khoác cho cô rồi pha cho cô một ly nước gừng ấm cho cô uống

Diluc : Cô ổn chưa Y/n ?

Y/n : Tôi đỡ hơn rồi không ngờ chạy đến Mondstadt vẫn bị bọn Fatui truy sát

Diluc : Cô đã gây sự với Fatui sao ?

Y/n : Tôi vô tình làm trọng thương một quan chấp hành

Diluc : Như vậy cô sẽ vẫn bị truy sát dài dài

Y/n : Chịu thôi mà cũng trễ rồi tôi về trước, chuyện hôm nay cảm ơn anh

Diluc : Cô bây giờ đang bị truy sát ra ngoài sẽ rất nguy hiểm

Y/n : Tôi cũng đâu thể ngủ ở quán của anh được

Diluc : Hay cô về tửu trang Dawn với tôi đi

Y/n: Không cần đâu dù sao chúng ta cũng chỉ là bạn tôi không thể ở nhà anh được

Diluc : Chính vì chúng ta là bạn nên cô mới phải ở nhà tôi chứ để cô ngủ ngoài đường thì kiểu gì cũng bị bọn Fatui ám sát

Y/n : Thôi được rồi tôi về chung với anh

Hai người nhanh chóng quay về tửu trang Dawn

Đến nơi Diluc cho cô ở phòng dành cho khách còn anh thì về phòng của mình

Cả đêm hai người không ai ngủ được cả

Diluc cứ mãi suy nghĩ về cô , anh không biết vì sao anh cứ nhớ đến lúc cô bị bọn Fatui đả thương anh lại cực kì khó chịu , lúc đó nếu như cô không bị thương thì anh sẽ gϊếŧ hết đám Fatui đó đòi lại công bằng cho cô

Diluc thật sự điên mất rồi , không biết vì sao anh cứ nghĩ về Y/n suốt , từ dáng vẻ nghiêm túc khi vẽ tranh hay là dáng vẻ say rượu của cô và đặc biệt nhất là nụ cười cô dành cho anh , anh muốn nụ cười đó chỉ dành riêng cho một mình anh thôi

Còn bên Y/n cô cứ nhớ đến dáng vẻ lo lắng của Diluc khi cô bị thương , từng cử chỉ của anh như khắc sâu vào tim cô vậy làm cô không thể quên được

Cô không thể không thừa nhận rằng lúc anh bảo vệ cô nhìn anh rất soái

Nhờ vào một đêm mất ngủ mà hôm nay cô thật sự không thể giữ cho mình tỉnh táo được nữa

Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh của anh vào ngày hôm qua, nếu cứ như vậy chắc cô điên mất

Diluc cũng không khá hơn cô là bao anh đang cố gắng không suy nghĩ về cô nữa nhưng càng cố thì những hình ảnh của cô lại càng hiện lên

Hai người cứ chìm trong suy tư mặc kệ những người xung quanh đang kêu hai người

Họ cứ như vậy đến buổi tối

Việc này khiến cho Y/n rất khó chịu có đã chắc chắn rằng cô lỡ yêu anh mất rồi

Cô quyết định sẽ tỏ tình với anh ngay bây giờ cô không muốn nó cứ ám ảnh cô nữa và cô mong rằng anh sẽ đồng ý

Y/n hẹn Diluc ra ngoài

Diluc : Cô gọi tôi ra có chuyện gì ?

Y/n : Anh cướp lấy trái tim của tôi rồi giờ anh có chịu trách nhiệm không ?

Diluc : …

Y/n: Haizz anh không đồng ý cũng được tôi đi trước

Diluc kéo Y/n lại và tặng cô một nụ hôn

Diluc : Cho dù tôi không đồng ý thì em cũng phải ở lại đây vì em cướp nụ hôn đầu của tôi rồi em phải chịu trách nhiệm

Y/n : Nếu là chịu trách nhiệm với anh thì tôi đồng ý