Thân là thần trí tuệ việc quá dễ mềm lòng khi lên cai trị đã khiến cho cô gặp khá nhiều rắc rối. Nhất là việc giữ lại quả boom nổ chậm ở bên mình–Scaramouche. Nhưng cô dường như không lo lắng về điều đó, đơn giản bởi vì cô có đủ sức mạnh để kiềm hãm hắn.
Sumeru đang dần trở lại với nhịp sống vốn có của nó. Giáo viện và Nahida thì đang tất bật cho công cuộc chuẩn bị và ổn định đời sống cho người dân. Lâu lâu cô sẽ đến thăm Scaramouche, tuy hắn chưa tỉnh lại nhưng mà như vậy cũng dễ để cô tiếp xúc với hắn hơn. Cô đã có ấn tượng khá tốt về hắn, kèm với cả sự thương cảm nữa, vì Nahida đã vô tình nhìn thấy một đoạn quá khứ của Scaramouche, hắn thật đáng thương. Trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác muốn bù đắp cho hắn, ít nhất là giúp hắn vượt qua khỏi quá khứ đầy tối tăm ấy.
Khoảng một tháng sau đó, Scaramouche cuối cùng đã tỉnh lại. Đôi mắt hắn vô hồn, biểu cảm bất cần nhưng lại mang vẻ đượm buồn, trông hắn dường như rất mệt mỏi, chẳng muốn làm gì cả. Hắn có vẻ rất thất vọng, dường như khi nhìn thấy hắn… Cái vẻ ngạo mạn lúc trước đã đi đâu mất, nhường lại cho cái dáng vẻ đầy thê lương này. Nahida bước lại gần, tay vươn ra muốn chạm vào hắn nhưng rồi lại rụt lại. Cô không biết phải mở lời ra sao, cuối cùng đành để Scaramouche nói trước:
" Cảm ơn "
Câu nói cùng dáng vẻ này khiến Nahida có chút ngạc nhiên, song cũng nhanh chóng trả lời:
" Không có gì, tôi chỉ là muốn cứu cậu thôi "
" Ha, kẻ thất bại như ta mà cũng muốn cứu sao? Cô tốt bụng quá rồi đấy thần trí tuệ "
" Dù sao cậu cũng có thể nói là thần… Vậy chúng ta làm bạn được chứ? "
Nahida có chút rụt rè nói. Scaramouche nghe vậy thì kinh ngạc nhìn cô, sau đó cũng đáp lại:
" Nếu cô không chê kẻ đã mất tất cả như ta thì không có gì mà ta phải từ chối cả "
Nahida lúc này tỏ ra vui vẻ, cô không biết đã nghĩ gì lúc đó, đến khi nhớ lại thì chỉ là khung cảnh cô đơn xoa đầu hắn, gương mặt hắn lúc đấy còn trông rất hưởng thụ.
…----------------…
Khoảng thời gian sau đó có thể nói là chuỗi ngày hạnh phúc. Nahida dành nhiều thời gian hơn cho Scaramouche sau khi Sumeru đã ổn định lại, cô đã rất cố gắng để khiến cho hắn quên đi vết thương lòng, quên đi những lần bị phản bội để hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.
Hai người họ suýt nữa đã vượt qua ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, nhưng cuối cùng lại bị ngăn lại bởi vì một chữ “thần”. Ha, chỉ vì một chữ “thần” mà hắn mất đi tất cả, cũng vì chữ thần này mà mất luôn cả nàng.
Scaramouche suốt đời hắn luôn phải sống mà ám ảnh bởi chữ “thần”. Lúc đầu thì do Lôi thần người mẹ đã tạo ra và cũng là người bỏ rơi hắn. Tiếp theo đó là vì sự ngạo mạn cùng niềm khao khác muốn trở thành thần, trả thù những kẻ dám bỏ rơi và mang lại sự đau khổ cho hắn. Cuối cùng là vì chức danh thần mà cả hai không thể đến được với nhau.
Scaramouche cuối gầm mặt xuống mà tự hỏi… Tại sao cuộc đời của hắn lại phải chịu nhiều đau thương đến vậy? Là do hắn là một con rối không có trái tim? Hay là do sự kỳ vọng của hắn quá lớn nên mới phải nhận sự thất vọng đầy đau đớn này? Phải chăng tất cả đều là lỗi của hắn khi không quen biết và yêu nàng sớm hơn?
Nahida vừa ngắm nhìn Sumeru vừa trầm tư mà suy nghĩ… Rốt cuộc quyết định của cô là đúng hay sai? Không cho hắn cơ hội chỉ vì cô là thần liệu có là quyết định đúng đắn? Dù có đúng hay sai thì bây giờ cô đã hối hận rồi, nhưng mọi thứ đã muộn màng, không thể cứu vãn nữa.