Chuyện tình của con rối và quan chấp hành à? Nghe thì thú vị đấy, nhưng có vẻ gia vị của chuyện tình này thay vì là đường thì lại là thủy tinh. Một chuyện tình bắt đầu từ đơn phương, kết thúc cũng đơn phương vì kẻ kia nào có đáp lại tấm chân tình ấy… Dù chỉ là một lần.
Pantalone thì ai cũng biết rồi, hắn là một quan chấp hành Fatui, chắc cũng chẳng cần giới thiệu nữa.
Nhưng kẻ còn lại thì khác, cậu là Ningyo Hazuo, là một con rối do Lina tạo ra, cũng là cánh tay trái đắc lực của cô ta. Là một con rối nên cậu chẳng mấy khi nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt cậu, người có thể nhìn thấy chỉ có thể là gia đình và một người quan trọng. Cũng chính vì vậy mà mọi người đều cho cậu là một kẻ nhạt nhẽo, vô vị, đương nhiên là Hazuo cũng chả quan tâm đến việc này. Hazuo là một kẻ cực kỳ nghiêm túc trong công việc, cậu sẵn sàng ra tay với bất cứ ai nếu dám ngăn cản mình, trừ mẹ và gia đình của cậu. Đặc biệt là cậu cực kỳ ghét các quan chấp hành khác trừ Columbina và Arlecchino.
Pantalone biết rõ điều đó nhưng sức hấp dẫn của cậu là điều mà hắn không thể chối cãi. Hắn yêu say đắm cậu từ lần gặp đầu tiên, dù cho cậu có lạnh nhạt với hắn hay thậm chí là ghét hắn đi chăng nữa thì hắn vẫn yêu cậu. Hắn đã tìm mọi cách, thậm chí là cố gắng mua chuộc Lina để có được cậu nhưng tất cả đều thất bại… Tất cả là tại con ả đó, con ả đã cướp đi trái tim của người hắn yêu. Hắn muốn gϊếŧ ả ta nhưng hắn chẳng bao giờ có thể động vào ả cả, dù cho mưu hèn kế bẩn đến cỡ nào thì hắn vẫn là kẻ thua cuộc.
Nhưng từ trước đến giờ hắn vẫn không hề bỏ cuộc, hắn tìm đủ mọi cách để giữ lấy cậu bên cạnh mình, thậm chí đã thử đến giam cầm nhưng hoàn toàn thất bại, thậm chí còn khiến cậu càng ghét hắn hơn. Sự tức giận khi thua một con ả yếu kém hơn bản thân, sự thất vọng khi tình yêu không trọn vẹn, sự buồn bã và tiếc nuối khi không có được cậu, thậm chí còn đẩy cậu ra càng xa, khiến cho cả hai có rất nhiều khoảng cách. Hắn sai thật rồi, hắn sai khi đã quá cố chấp mặc cho sự phản đối của cậu, hắn sai khi dám động đến ả ta… Lần đầu tiên hắn cảm thấy sự sai lầm mang lại nhiều mất mát đến vậy… Nếu thời gian có thể quay trở lại, hắn mong bản thân sẽ không sa vào lưới tình của cậu, sẽ không cố chấp muốn chiếm giữ thân xác cậu, cũng sẽ không cố chấp mà mong cầu bản thân có được một vị trí trong trái tim ấy…
Ngoài kia tuyết đã phủ trắng xóa, nhưng lại không thể chữa khỏi vết thương lòng này. Tuyết rơi như đang tiếc thương cho mối tình đơn phương của hắn, như đang an ủi kẻ thất tình… Nhưng kẻ đơn phương này dù cho đã nhận ra tất cả nhưng vẫn không muốn chấp nhận… Hắn nhận hắn sai rồi… Nhưng hắn chắc chắn bản thân không sai khi yêu cậu… Nội tâm của hắn bây giờ đang rất mâu thuẫn, phải chi giờ này cậu đang ở đây, phải chi cậu giả vờ thương hại mà an ủi hắn, chỉ cần như vậy thôi là quá đủ rồi…
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai hắn, giọng nói mà hắn mong chờ bỗng cất lên:
" Pantalone "
Nghe được giọng cậu khiến hắn rơi lệ, hắn thật sự rất hạnh phúc khi nghe thấy cậu gọi tên hắn, đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng.
" Tôi yêu em, Hazuo "
" Đừng bắt tôi phải lặp lại, tôi không yêu anh "
Trái tim Pantalone lúc này như vỡ tan, nhưng rồi hắn vẫn cố gắng mà nói:
" Không phải, đây không phải lời tỏ tình, tôi chỉ muốn nói ra để cho em biết tôi yêu em đến nhường nào "
Hazuo cũng không nói gì. Cậu lạnh lùng rời đi khi cảm nhận được cái khí tức quen thuộc ấy, ả đến rồi.
Từ đằng xa có một thiếu nữ đang đi đến, mái tóc màu trời khiến hắn khó chịu, định cất tiếng thì ả lại nói trước:
" Người của ta, tốt nhất đừng có tơ tưởng đến"
Sau đó hắn ngất đi, người kia cũng biến mất. Phải vài ngày sau hắn mới tỉnh dậy, vẫn là trái tim tan vỡ ấy, vẫn là nụ cười gượng gạo khi gặp cậu… Kết thúc thật rồi, tình cảm này đành chôn vùi dưới nền tuyết lạnh lẽo ngày hôm ấy.