" Quan thư ký thì sao chứ, đối với tôi cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc "
Alhaitham ngồi trong phòng làm việc, nhìn đống giấy tờ rồi lại nhìn con người đang đọc sách trước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô điềm tĩnh như vậy, cảm thấy có chút không quen. Hắn tính nói gì đó rồi chợt nhớ đến câu nói hôm trước, phải nhỉ cô chỉ xem hắn là kẻ ngu ngốc mà phục tùng giáo viện, nào có tia thiện cảm gì với hắn.
Alhaitham giật mình với suy nghĩ vừa rồi, sao hắn phải để tâm đến việc cô nghĩ gì về hắn chứ? Rõ ràng cũng chỉ mới đồng hành được vài tháng kể từ vụ ở cảng Ormos thôi mà. Alhaitham lắc đầu để xua đi những suy nghĩ vừa rồi, nhưng hành động này vừa khéo lại lọt vào tầm mắt của LiaoHua.
" Bị khùng à tên kia? "
" Không có "
" Lắc hồi đi rồi bay não luôn, đỡ có ý đồ xấu "
Alhaitham hết biết nói gì với con người này luôn. Rõ là hắn chả làm gì phật lòng cô cả mà cứ hở ra là lại gắt gỏng với hắn, cứ thế này thì không biết sau này sao hắn chịu nổi đây. LiaoHua thật ra cũng chả có ý xấu gì cả, chỉ là không biết sao cô chẳng thể nói chuyện đàng hoàng với hắn được. Trả quyển sách về chỗ cũ rồi biến mất, hắn cũng chỉ biết thở dài, cô luôn là vậy mà, thoắt ẩn thoắt hiện khó mà nắm bắt. Hắn tiếp tục làm việc, bỗng thấy một tờ giấy lạ trên bàn, thì ra là do LiaoHua để lại. Trên đó là một vài điều về chính cô, Alhaitham khi thấy thì không khỏi mừng thầm, vậy là LiaoHua chấp nhận hắn rồi, ít nhất là với tư cách bạn bè.
Ningyo LiaoHua là một cô gái rất cá tính, tuy nói chuyện thì hay gắt gỏng, còn cực kỳ thẳng tính nhưng chung quy cô vẫn là một cô gái tốt, dù cho có là người của Fatui đi chăng nữa thì cô cũng chỉ nghe theo một người thôi, còn lại xin phép giả điếc.
Nếu so về sức mạnh thì LiaoHua chắc chắn không thua Alhaitham, nhưng về trình độ diễn xuất thì cô xin khiếu, tính cô thẳng thắn sẵn rồi muốn cô nói dối cũng khó huống chi là bắt cô diễn một vở kịch mà biểu cảm lại tự nhiên như hắn.
Ngoài ra cô còn rất dễ nổi giận và cực kỳ nghiêm khắc với cấp dưới, mấy đám tân binh vừa vào mà gặp cô thì chỉ có thể do họ quá xui, có cố gắng thì cũng sẽ bị thanh lọc. Nếu để LiaoHua tuyển chọn tân binh thì số người vào rất nhiều nhưng số người ở lại chỉ khoảng 1/1000 mà thôi, cô còn cho con số này là do bản thân còn đang mềm lòng với lũ tân binh.
LiaoHua mới đầu chả quan tâm đến việc yêu đương nhưng sau khi gặp Alhaitham thì khác. Cô không muốn lúc nào cũng phải chủ động nhưng cũng không muốn bản thân lép vế trước đối phương, chuyện tình này thiệt khiến cô đau đầu hết sức. LiaoHua đã từng nghĩ sẽ đợi Alhaitham chủ động xong vì tính cách nên cô cũng ghét chờ đợi, nhưng mỗi lần cô tính tỏ tình thì lại không nhịn được mà gắt gỏng với hắn, bởi vậy lời tỏ tình mới kéo dài đến bây giờ mà vẫn chưa được nói ra.
Hôm sau, như thường lệ LiaoHua lại đường đường chính chính mà đi vào giáo viện, chắc do đã được Alhaitham đặc cách vả lại cô cũng đâu có rảnh mà đi gây rối với cái giáo viện còn chưa kịp ổn định lại.
Bước vào phòng làm việc của Alhaitham, LiaoHua đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vừa mở lời thì…
" Sáng rồi, tên ngốc kia "
" Hơ, buổi sáng tốt lành, LiaoHua "
Alhaitham đã quá quen với câu nói này vào mỗi buổi sáng, rõ ràng chỉ có câu "buổi sáng tốt lành " thôi mà sao để nghe được từ LiaoHua lại khó đến vậy chứ.
" Cô đến đây có chuyện gì sao? "
" Phải có mới được đến à? "
LiaoHua nhíu mày khiến cho hắn cũng có chút rén nhẹ, lần trước chọc giận cô suýt nữa đã khiến giáo viện sáng nhất đêm hôm đó rồi, giờ không phải sẽ lặp lại lần nữa chứ?
" Không có, chỉ là… "
" À phải rồi, cảm ơn vì đã tin tưởng tôi, đây sẽ là quyết định đúng đắn nhất của cô đấy "
Alhaitham tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
" Ảo tưởng, tôi đồng ý chỉ vì có chút chuyện sau này phải nhờ thôi "
" Chỉ cần là cô, tôi luôn sẵn lòng "
LiaoHua có chút ngạc nhiên, xong cũng gạt sang một bên rồi nói:
" Đến cảng Ormos chút đi "
" Bây giờ sao? "
" Đi hoặc ở yên đó và tôi sẽ không đến đây nữa, đừng làm mất thời gian "
Alhaitham nhanh chóng đứng dậy đi cùng với cô đến cảng Ormos. Hai người đi đến chỗ cả hai lần đầu gặp nhau, cảm giác thật hoài niệm. Đột nhiên LiaoHua kéo hắn vào một con hẻm nhỏ gần đó, đẩy hắn vào tường, một tay chặn lối thoát của hắn, tay còn lại nâng cằm hắn lên rồi nói:
" Tôi yêu anh, Alhaitham "
Alhaitham chưa tiêu hóa được những chuyện này, trong phút chốc mắt hắn có chút ngơ ra. Phải đợi một lúc hắn mới tỉnh táo lại mà trả lời :
" Tôi cũng yêu em, LiaoHua "
Sau đó cả hai trao cho nhau một nụ hôn, bắt đầu chuyện tình giữa chàng quan thư ký và nàng Fatui.