Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 296: Đơn 290 (Venti x Reader)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nàng đẹp như hoa tuyết vậy, một nét đẹp thuần khiết mà hiếm ai có được. Trong mắt y nàng là độc nhất, cho dù thời gian có qua đi thì vẻ đẹp này vẫn trường tồn mãi. Vẻ đẹp này khiến bao người say đắm, nhưng vẻ đẹp mong manh ấy lại khiến nhiều người không dám chạm vào, chỉ có y là hoàn toàn vì nàng mà can đảm tiến tới.

Venti ngồi bên cạnh mà vuốt nhẹ mái tóc của nàng, nàng dường như đã rất mệt mỏi sau ngày dài làm việc. Những lúc như thế này thật sự rất bình yên, chỉ có y và nàng ở cạnh nhau, bất cứ ai cũng không thể làm phiền đến họ.

" Em vất vả rồi "

Venti nhìn Yuni với ánh mắt ôn nhu. Tuy không muốn thừa nhận nhưng Yuni của y ngày càng đẹp, cứ mỗi lần nhìn thấy nàng tim y lại loạn nhịp. Y không thể chờ đợi thêm để có thể có được nàng, nhưng bây giờ tỏ tình lại sợ phải nhận câu từ chối.

Senika Yuni là bán tiên thú, nàng không có người thân, cuộc sống rất cô độc. Nhưng rồi khi gặp y cuộc sống của nàng đã bước sang trang mới. Nàng cười nhiều hơn trước, vui vẻ hơn trước và khi ở cạnh y nàng lại cảm thấy rất an toàn và dễ chịu. Nàng chưa bao giờ mong tưởng đến việc họ có thể trở thành người yêu của nhau, song đối với nàng hiện tại là quá đủ rồi, chỉ cần được ở cạnh người kia cho dù là với thân phận gì thì đều xứng đáng.

Venti là ánh sáng của nàng, là ngọn lửa sưởi ấm nàng giữa cái giá lạnh của lòng người, là mũi tên luôn chỉ nàng đi đúng hướng, là người mà nàng nguyện dùng cả đời này để yêu. Nàng có vision băng, trước đấy nhìn nàng rất hợp với nó. Một người luôn toát ra hàn khí lạnh lẽo, một người toàn giao du với ma quỷ, một thầy trừ tà chỉ chăm chăm vào công việc, một kẻ không hề có bạn. Sự cô độc đó đã tạo nên con người nàng, tạo nên vẻ đẹp mà không ai có thể có được, một nét đẹp cô độc và bi thương.

Lúc ấy nàng như hoa tuyết vậy, rất đẹp nhưng khi chạm vào lại biến mất. Nhưng bây giờ lại khác, nàng như một thiên thần sa ngã bị đày xuống trần vì lỡ dại mà ăn trái cấm. Tình yêu, nàng đã bị tình yêu che mờ cả lí trí, cả ngày chỉ muốn được ở cạnh người mình yêu. Nhưng mà y vẫn luôn dẫn lối cho nàng, luôn đưa nàng đến lựa chọn đúng đắn và cuối cùng là luôn ở bên cạnh nàng.

Năm ấy, Long Tích đã phủ một màu trắng, những bông tuyết rơi xuống làn da trắng trẻo của nàng, nàng cư nhiên không cảm thấy lạnh. Nhưng trong mắt kẻ sinh tình kia thì có, chàng Phong thần lấy chiếc áo khoác ngoài của mình mà khoác lên cho nàng, giọng cưng chiều mà nói:

" Trên Long Tích lạnh lắm, em phải chú ý giữ ấm đó "

" Vâng "

Giọng điệu trong trẻo như tiếng chuông ngân vang lên. Y nhìn thấy nàng cười cũng nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười đầy cưng chiều và sủng nịnh dành cho nàng.

" Venti, hôm nay trời đẹp thật nhỉ? "–Yuni hơi nghiên đầu hỏi

" Phải, rất đẹp, nhưng cũng chỉ là thứ điểm tô cho vẻ đẹp của em mà thôi "

Yuni có chút đỏ mặt, không biết là vì lạnh hay vì ngại nữa. Venti thấy vậy thì tiến đến ôm cô vào lòng, giọng thủ thỉ:

" Yuni, ta yêu em, em sẽ cho ta cơ hội chứ? "

" Vâng, lấy những hoa tuyết này làm minh chứng, trừ khi hoa tuyết vĩnh viễn không còn xuất hiện nữa thì chúng ta mới chia xa "

" Được, ta hứa "

Hai người đan tay vào nhau, nở một nụ cười mà nhìn ngắm phong cảnh trước mắt. Không biết liệu hoa tuyết có bao giờ vĩnh viễn ngừng rơi hay không?
« Chương TrướcChương Tiếp »