" Tuyệt vọng hay hi vọng tùy ngươi quyết định"
Ngữ khí lạnh lùng của đối phương khiến cậu có chút khó tin, cũng có thêm tia hi vọng mà cố gắng. Thật kì lạ, rõ lúc đầu chỉ vì lí tưởng của bản thân mà tìm đến người kia, sao bây giờ cậu lại trở thành kẻ ôm tương tư mất rồi? Nhiều lúc bản thân cũng tự hỏi, sao cậu lại có thể yêu hắn nhưng câu trả lời thì mãi chẳng thể tìm thấy, chỉ thấy cậu càng ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm này.
Liệu chiến thắng và hạnh phúc sẽ về phe cậu hay thất bại và sự tuyệt vọng sẽ chiếm lĩnh thân xác này? Kẻ ngoan cố này cũng chẳng muốn biết nữa, cậu chỉ biết thứ cậu muốn thì cậu nhất định phải có được. Si tình cũng được, không đáp lại tình cảm cũng được, chỉ cần hắn ở bên cậu, vậy là đủ. Ngoan cố và ngông cuồng đi chung không phải là rất tuyệt sao? Sẽ càng tuyệt hơn nếu hai thứ đó dính lại với nhau, mãi mãi không tách rời.
Đã vài ngày trôi qua mà không nghe tin tức gì từ hắn khiến cậu có chút khó chịu. Rõ ràng lần đó cậu không sai, kế hoạch cũng rất hoàn hảo nhưng hắn đã làm gì để khiến bản thân phải bị trọng thương? Đến giờ cũng chẳng thèm hồi âm lại cậu câu nào. Sự bực dọc và khó chịu khiến cậu không tài nào ở đây để chờ hắn nữa. Cậu nhanh chóng đi tìm hắn, đương nhiên là tìm được nhưng thái độ của hắn thì chả vui chút nào.
" Sao lại đến đây? "
" Lo lắng cho anh, bộ tôi không được phép à?"
" Mất lượt, cậu còn 2 cơ hội "
" Tck, ý gì đây, tôi đang lo cho anh thì liên quan gì đến chuyện cá cược chứ?! Tên ngốc này! "
" Lần cuối "
" Này, có nói chuyện đàng hoàng không hả? Đừng để tôi làm lớn chuyện này "
" Cút, ta không muốn nói nhiều "
" Tôi không đùa với anh đâu, không trả lời đàng hoàng thì tôi sẽ không rời đi "
" Ta nói lần cuối, cút! "
" Tôi cứ không đi đấy, anh làm gì được tôi? "
Hắn cực kỳ không vui mà đứng dậy, nhanh chóng tiến tới mà bóp lấy cổ cậu, đẩy mạnh cậu vào tường.
" Đừng có ngoan cố với ta, ta không ngại gϊếŧ con cờ không nghe lời đâu "
Hắn bóp mạnh cổ cậu một phát, sau đó thả tay ra rồi rời đi. Người cậu vô lực mà trượt xuống, cảm giác như cổ họng suýt bị phá vỡ, Falazen cố gắng hít lấy không khí để bù lại cho sự khó thở nãy giờ. Cậu không nghĩ hắn sẽ ra tay với cậu, nó hoàn toàn sai với những tính toán luôn đúng trước giờ. Tầm mắt cậu bắt đầu có chút mờ, sau đó thì ngất đi.
Lúc tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, cậu cũng không quan tâm mà rời đi. Dù sao cũng không được xem trọng, không nên quá cố gắng làm gì. Nhìn biểu hiện của cậu khiến hắn có chút hài lòng. Khoảng thời gian sau đó thì bắt đầu thấy khó chịu, cậu gần như chả quan tâm đến hắn nữa, nếu không triệu tập chắc chắn sẽ không đến tìm hay gặp hắn.
" Ngươi thích chơi trò lạc mềm buộc chặt à? "
" Không rảnh "
" Đừng thách thức ta, con cờ kia "
" Anh cũng đừng thách thức tôi, kẻ ngu ngốc "
Scaramouche nóng giận mà đấm vào mặt cậu một phát. Nơi bị đấm nhanh chóng chuyển đỏ rồi dần tím lên. Cậu cũng không quan tâm, nhanh chóng đứng dậy rồi rời đi.
Scaramouche bị cách hành xử của cậu chọc cho phát điên. Rõ ràng con cờ này lúc nào cũng quan tâm hắn, bây giờ ai cho cậu có quyền không quan tâm hắn nữa chứ, hắn tuyệt đối không cho phép điều này.
Falazen trở về nhà, cậu mặc kệ vết thương trên mặt. Nhìn lại bộ dạng thảm hại của bản thân rồi nhớ về những hồi ức cũ.
Falazen rõ ràng là một con cáo già chính hiệu, điều này gần như ai quen biết cậu đều biết. Cậu là một kẻ cực kỳ ngang ngược và ngoan cố. Đến mức đôi lúc không nhận thức được sức mạnh của bản thân ở đâu, thậm chí còn từng có ý định gϊếŧ Shogun và cướp đi toàn bộ vision mà cô ta thu được. Không ai biết cậu cần số vision đó để làm gì. Có lẽ là phục vụ cho mục đích riêng? Hay chỉ là một thú vui tao nhã của cậu?
Giờ thì cậu bỏ cái ý định đó rồi, đương nhiên là do sự ngăn cản của Lina, nhưng lí do chính cũng là do thực lực chưa đủ, cậu cần tìm một kẻ có thể giúp mình đạt được mục đích này. Cậu cần một kẻ điên cuồng hơn, một kẻ có ý định hủy hoại Shogun và tiêu diệt cả chủ thể–Ei, tất nhiên Lina không tham gia vụ này. Vậy chỉ còn một kẻ có khả năng đó, chính là Scaramouche hay gọi là Kunikuzushi, con rối yếu đuối bị ruồng bỏ của Ei.
Sự thù hận chắc chắn có, sức mạnh đương nhiên cũng không thiếu, vì sự thù hận càng lớn sức mạnh lại càng lớn. Scaramouche đúng là sự lựa chọn hoàn hảo cho kế hoạch của Falazen.
Mới đầu mọi chuyện đều thuận lợi, thậm chí đôi bên còn nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng tính ngoan cố và lí tưởng không cho cậu cơ hội để bày tỏ thứ tình cảm này. Còn về phần Scaramouche, hắn lại quá ngông cuồng, đến mức độ sự ngông cuồng ấy che lấp đi thứ tình yêu hắn dành cho cậu, và hắn cũng tự lừa dối bản thân rằng hắn chỉ coi cậu như là một con cờ.
Khoảng một tháng sau đó, đã đến lúc thực hiện kế hoạch. Scaramouche lần này có chút xuống nước khi đến gặp mặt cậu trước khi bắt đầu thực hiện màn kết. Trước khi để hắn rời đi, cậu nói:
" Tôi yêu anh, sau khi xong kế hoạch này thành công, tôi mong bản thân sẽ được nhận câu trả lời "
" Ta cũng yêu ngươi, sau khi trở về sẽ bù đắp sau "
Nói rồi hắn rời đi, Falazen thì nhàn nhã uống trà, dù sao kế hoạch này cũng không có kẽ hở, chắc chắn sẽ thành công, ít nhất là có thể lấy được gnosis.
Khoảng hai ngày sau đó, Scaramouche trở về, trên tay là viên gnosis hệ lôi. Gương mặt hắn cực kì hưng phấn mà nhìn cậu, Falazen cũng nở nụ cười vui vẻ mà chức mừng hắn. Hai người chuẩn bị đến Sumeru thì hắn nói:
" Ta yêu em, con cờ của ta "
" Tck, khúc đầu còn lọt tai, khúc sau nghe không vui chút nào "
" Ha, cho dù không vui thì giờ em cũng là người của ta rồi còn gì "
" Sao cũng được, dù sao tôi cũng chả có lí do để phản kháng "
" Vậy từ giờ trở đi đừng rời xa ta, đừng bỏ rơi ta được không? "
" Được, tôi hứa "
Ánh hoàng hôn chào đón họ đến với Sumeru. Không biết có ai chúc phúc cho mối tình này hay không, nhưng họ tự chúc phúc là được rồi, không cần lũ người kia phải bận tâm.