Tình yêu giữa thần linh và nhân loại, nghe thật viển vông làm sao, con người tuổi đời ngắn ngủi, làm sao có thể ở mãi bên cạnh một người xem tuổi thọ là thứ dư thừa như thần linh, thế nhưng nhân gian chuyện gì chẳng thể xảy ra, chuyện tình giữa thần và người cũng vậy, nó chưa xảy ra chứ không có nghĩa là không thể.
Trong một buổi chiều trên thuyền Nam Thập Tự, Kazuha nghe thấy tiếng sáo du dương, tiếng sáo ấy nhẹ nhàng bay bổng trong không trung lọt vào tai cậu, khiến Kazuha ngẩn người.
“Sao thế Kazuha?”
“Chị đại… Có nghe thấy tiếng sáo không?”
“Tiếng sáo? Đùa à Kazuha, xung quanh đâu có ai thổi sáo?”
Beidou khó hiểu nhìn cậu, Kazuha thấy vậy cũng trầm mặc, có lẽ chỉ có mình cậu nghe thấy, cũng phải, bẩm sinh thính giác đã rất nhạy nên tiếng động ở xa cũng nghe thấy được.
“Có lẽ tôi nghe nhầm, xin phép cho tôi lên bờ chút nhé”
“Ừm, cậu cứ làm việc mình muốn, nhưng nhớ trở lại thuyền trước khi nhổ neo đấy”
“Vâng”
Sau đó, Kazuha lần theo tiếng sáo trong gió đến Cô Vân Các, tiếng sáo lúc này rõ hơn, có nghĩa là cậu đang tới gần, khi leo lên tới đỉnh, Kazuha bắt gặp một hình bóng màu xanh, dáng người nhỏ nhắn ngồi trên đỉnh Cô Vân Các, đôi chân đung đưa theo tiếng sáo, gió trên đỉnh thổi mạnh cũng không khiến người này xao động.
“Nhìn trộm người khác như vậy không tốt đâu nhé”
Kazuha giật mình, xấu hổ đánh mắt qua nơi khác, cậu không nhận ra mình đã nhìn y đến ngẩn người, khi nhìn lại thì thấy người đó đã quay lại, khuôn mặt cười tươi nhìn cậu.
“Tiếng sáo hòa vào tiếng gió vậy, cậu vẫn nghe mà tìm tới đây, xem ra thính giác rất tốt”
“Cảm ơn cậu… Tôi chỉ hơi tò mò về tiếng sáo thôi, nếu đã gián đoạn thì xin lỗi”
“Không sao, tôi không để bụng đâu, ngược lại còn thấy vui khi có người nghe thấy và tò mò về nó”
Kazuha có lẽ cũng hơi bất ngờ với phản ứng của thiếu niên này, nhưng sau đó cũng thu lại vẻ ngạc nhiên mà hỏi.
“Sao cậu lại lên đây thổi sáo?”
“Điều đó đơn giản, vì nơi này có gió”
“Có gió?”
“Phải, đỉnh Cô Vân rất cao thường có gió biển nổi lên nên ngồi đây thổi sáo không phải rất thư thái sao?”
Kazuha nghe vậy có chút buồn cười, nếu là người thường đến những nơi cao lộng gió sẽ thấy sợ vì có thể ngã, còn thiếu niên này, lại thích thú với những nơi như thế, đúng thật rất khác người.
“Vậy, cậu tên gì?”
“Tôi là Venti, là một nhà thơ của Mondstadt”
“Tôi là Kazuha, một thuyền viên của tàu Nam Thập Tự, rất vui được biết cậu”
“Tôi cũng thế… Nếu đã lên đây rồi, ngồi xuống chúng ta nói chuyện thêm được chứ?”
“Rất sẵn lòng”
Buổi chiều hôm ấy trên đỉnh Cô Vân Các có hai bóng người vui vẻ chuyện trò vô cùng thân thiết. Kazuha nào biết được bản thân đã vô tình quen một vị thần, dù rằng cậu thấy y kì lạ, nhưng vẫn nghĩ đơn thuần do người này thích những cơn gió nên mới leo lên chỗ cao thổi sáo, còn Venti, y biết cậu không phải người Liyue, chỉ cần dựa vào trang phục cũng có thể nhìn ra cậu là người Inazuma, nhưng y cũng như cậu, không hề thắc mắc gì chỉ xem cậu đơn giản như một người bạn. Cả hai có lẽ nào biết tương lai bản thân sẽ nẩy sinh tình cảm đặc biệt với người kia.
Và rồi họ đã giao ước với nhau, cứ vào một ngày nhất định trong tháng, họ sẽ gặp nhau ở nơi hai người lần đầu gặp mặt, mỗi lần Kazuha nghe tiếng sáo, sẽ hiểu là người đó đã tới mà xin phép chị đại rời thuyền. Quan hệ của họ cứ vậy kéo dài suốt mấy tháng, Venti có vài hôm mệt mỏi dựa vào vai Kazuha, ban đầu cậu thấy khá ngại nhưng về sau cũng lấy làm quen mà để y dựa, rồi đến một hôm, Venti nói với cậu.
“Kazuha này, cậu nghĩ sao về tình yêu giữa phàm nhân và thần linh”
Kazuha nghe vậy trầm tư, rồi nói với y.
“Nếu vậy cũng thật bi thương, một người không thể ở cạnh người kia mãi, còn một người thì sẽ trơ mắt nhìn người mình yêu chết vì tuổi thọ ngắn ngủi”
“Haha, cũng phải, đối với thần thì tuổi thọ cũng chỉ là dư thừa… Nhưng Kazuha, cậu nghĩ sao nếu cậu biết có một vị thần yêu mình?”
Kazuha ngạc nhiên, quay lại nhìn Venti, người kia cũng đang nhìn cậu, nụ cười đó chưa bao giờ thay đổi, vẫn nhẹ nhàng nhìn cậu.
“Venti, chẳng lẽ cậu…”
“Phải, tôi không phải phàm nhân, mà là Phong thần của Mondstadt”
Ra là vậy, ban đầu đã cảm nhận điều không đúng ở y nhưng vẫn nghĩ y là người thường có sở thích khác biệt một chút… Thật không nghĩ cảm nhận đó lại là thật. Thấy Kazuha trầm tư, Venti cũng hiểu cậu đang nghĩ gì, đưa tay chạm vào mặt cậu rồi hỏi.
“Tình cảm cũng như gió, bất giác nổi lên mà không hề báo trước, tôi không biết đã yêu cậu khi nào nhưng Kazuha, cậu chấp nhận yêu một vị thần chứ?”
“Không phải là không chấp nhận chỉ là… Tôi sợ nếu một ngày mình không còn nữa, rồi cậu sẽ ra sao?”
“… Đó chuyện của tương lai, còn hiện tại, Kazuha, cậu chấp nhận không?”
“… Nhìn cậu như thế, sao tôi nỡ từ chối chứ”
Dưới ánh trăng trên đỉnh Cô Vân, hai người trao nhau nụ hôn như sự bắt đầu của một mối tình, chuyện tình của thần linh và người phàm, tuy có kết cục có thể không tốt đẹp nhưng đó sẽ là chuyện của tương lai, còn hiện tại, họ chỉ cần biết đối phương có tình cảm với mình, vậy là đủ.