Chương 291: Đơn 285 (Kazuha x Heizou x Scara)

Scaramouche vốn là một học sinh cá biệt ở trường, là một đứa ngỗ nghịch, thích bày trò trêu chọc người khác, thế mà số phận đưa đẩy thế nào khiến em lọt vào mắt xanh có hai vị học bá mới chuyển đến trong lớp, Kazuha và Heizou.

Em còn nhớ ngày đầu gặp họ, lúc đó là hôm hai người họ chuyển đến, những học sinh trong lớp không ít lời khen sau khi nghe giới thiệu về họ, đẹp trai, học giỏi, gia đình cũng thuộc dạng giàu có, ơn trời như tất cả hào quang đều đổ dồn lên hai người đó, em nghe xong mà chán nản gục mặt xuống bàn.

‘Cũng chỉ là mấy đứa tri thức thôi, có gì mà làm quá lên thế’

Đó là những gì Scaramouche nghĩ về họ, có lẽ trong lớp mỗi em là không hứng thú với họ, nhưng đời mà, cớ sự thế nào lại khiến cả hai ngồi gần em, một người bên cạnh, một người phía sau, có cảm giác như họ đang nhắm vô em vậy. Giờ giải lao hôm đó, hai cậu bạn mới đã tới bị đám con gái quay quanh hỏi chuyện, em ngồi bên cạnh cảm thấy phiền phức liền đi ra ngoài, nào để ý đến hai cặp mắt nào đó luôn dõi theo mình.

“Cậu bạn tóc tím đó tên gì thế?”

“À, đó là Scaramouche, cậu ấy học lực không tệ chỉ là có chút nổi loạn lại cộc cằn và hay đánh nhau nữa, Kazuha, Heizou hai cậu phải cẩn thận với cậu ấy đó”

“Oh, ra là thế, cảm ơn cậu”

Hai người họ nghe xong cũng không hỏi gì thêm, nhưng nào ai biết bên trong họ đang toan tính cái gì.

Những ngày sau đó, Scaramouche luôn có cảm giác bị theo dõi, mặc dù không chắc lắm nhưng em có cảm giác rằng luôn có ánh mắt nhìn về phía mình, vì vậy mà em nhạy cảm với mọi thứ hơn, chỉ cần một cái chạm vai nhẹ cũng khiến em giật mình quay lại động thủ. Nhưng rồi chuyện đó cũng chỉ xảy ra trong một thời gian, mọi thứ vẫn quay lại như trước… Thế nhưng trước khi sóng nổi thì biển luôn yên tĩnh, sự yên bình tự do này của em đâu còn kéo dài.

Vậy là cũng được 4 tháng kể từ khi Heizou và Kazuha chuyển đến đây, nhưng em vẫn chưa thân thiết gì với hai người họ, có vài lần nói chuyện với nhau nhưng cũng không kéo dài quá 5 phút thì em đã kiếm cớ không nói nữa hoặc rời đi. Nhưng cũng sắp bước vào kì thi cuối kì rồi, Scaramouche đang khá lo lắng vì dạo này bài vở có quan tâm mấy đâu mà còn chưa đầy một tuần nữa là thi rồi, e là kì này em rớt rồi.

“Nếu cậu thấy lo, vậy tôi kèm cho cậu”

Và rồi buổi học thêm lại có thêm một người, Scaramouche ban đầu cũng không thấy thoải mái gì, nhưng hai người họ giảng bài cho em rất dễ hiểu, khiến Scaramouche tiếp thu rất nhanh, học xong họ còn bảo em ở lại chơi game cùng để giảm căng thẳng, kì thực, một chuyến học thêm đã khiến em thay đổi cách nhìn về họ. Và sau lần đó, Scaramouche quả thật đã qua môn, hơn nữa điểm số còn cao hơn em tưởng, lần này phải cảm ơn hai người kia rồi.

Câu nói của Heizou khiến em ngạc nhiên, đùa à? Em và hắn có thân thiết mấy đâu mà kèm.

“Tôi với cậu không thân, cần gì quan tâm tôi vậy?”

“Không phải chúng ta là bạn cùng lớp sao, sao tôi nỡ nhìn bạn mình trượt được chứ”

“…”

“Đừng lo, nếu để tôi kèm, kì này cậu sẽ qua môn thôi”

“… Chậc, cũng không còn cách nào khác”

“Vậy hẹn cậu chiều nay nhé, tới nhà tôi học”

“Ờ”

Thế rồi, chiều hôm đó, Scaramouche đã tới nhà Heizou học thêm, chỉ là em không nghĩ, hai tên học bá này lại ở chung, nên lúc thấy Kazuha ở đó cũng bất ngờ lắm.

“Chà, học thêm sao, cần tôi giúp không?”

“Thôi đi, tôi mang ơn một người là đủ rồi, nhiều quá trả không hết đâu”

“Haha, ơn này không cần trả đâu, chỉ là sau này cậu đừng tránh bọn tôi là được”

“…”

“Thấy chưa, tôi bảo qua là chắc chắn qua mà” -Heizou cười híp mắt nói

“Ờ ừm… Cảm ơn hai người”

“Không có gì đâu, thế mai mốt đừng tránh bọn này nữa nhé”

“Ờ”

Sau ngày đó, cả ba trở nên thân thiết lạ thường, khiến cả lớp ai cũng ngỡ ngàng, bởi lẽ trước giờ không thân gì nhau, mà bây giờ lại thân một cách bất ngờ vậy, đúng là làm hoang mang lòng người. Nhưng nào có ai biết, sự thân thiết này cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của hai kẻ độc chiếm kia.

“Này Scara-chan”

Nghe tiếng gọi, em mơ màng tỉnh giấc, nhìn lên thấy người gọi là Kazuha, liền đáp với giọng có chút ngái ngủ.

“Sao vậy Kazuha”

“Tôi có mua một đĩa game mới phát hành, chiều nay đến nhà chơi thử nhé”

Lời vừa dứt thì Scaramouche tỉnh ngủ hơn, em ngồi dậy hỏi y.

“Thật à?”

“Ừm, chiều nhớ tới nhé”

Scaramouche đứng dậy đi tới cái ghế sô pha gần đó, nhưng chưa đi được mấy bước thì em đã gục xuống, Kazuha nhanh tay đỡ em lại, nhìn người kia say sưa ngủ không biết trời trăng gì khiến tâm tình y cảm thấy vui vẻ. Sau đó, mở vang lên, Heizou từ bên ngoài đi vào với một túi xách trên tay.

Nhận được cái gật đầu của em, Kazuha liền rời đi, sau khi tan học xong, Scaramouche không nghĩ ngợi gì kéo Kazuha về nhà y, có lẽ cậu đang nóng lòng muốn chơi thử đĩa game đó lắm.

“Heizou không có nhà à?”

“Ừm, cậu ấy ở lại trực rồi, sẽ về trễ một tí, cậu vào chơi trước đi”

“Ha, vậy không khách sáo nhé”

Nhìn em hớn hở đi vào trong, Kazuha liền cười thầm, em thật sự ngây thơ hơn y nghĩ. Cả hai cùng ngồi chơi game được một tiếng thì Scaramouche thấy hơi khác nước nên Kazuha lấy cho ly nước trái cây, em nhìn thấy ly nước cũng không nghĩ ngợi nhiều mà uống ực một hơi hết sạch, có lẽ đang rất khác, hai người cùng ngồi chơi thêm được vài phút thì Scaramouche bắt đầu thấy buồn ngủ.

“Kazuha… Tôi buồn ngủ quá…”

“Vậy cậu ngủ chút đi, lát dậy chơi tiếp”

“Ừm… Nhớ dừng game lại đó…”

“Đi lâu quá đó”

“Xin lỗi, tìm thứ đó lâu hơn tôi tưởng, em ấy sao rồi?”

“Ngủ rồi, giờ tiếp tục được rồi chứ?”

“Đương nhiên, bảo cậu dụ về đây không lẽ để em ấy chạy à”

Kazuha cười khúc khích, bế Scaramouche lên tay rồi đi tới phòng ngủ, đặt em nằm xuống trên chiếc giường êm ái, Heizou lấy ra một đoạn xích dài, khóa một đầu vào chân giường rồi khóa đầu còn lại vào chân em.

“Từ giờ trở đi, em không thoát khỏi bọn tôi nữa rồi Scara-chan à” -Kazuha vuốt ve mái tóc em mà nói.

“Phải, chờ đợi 4 tháng trời, cuối cùng cũng giam được em rồi” -Heizou bên cạnh đồng tình.

Quả thật chẳng ai biết rằng, từ ngày đầu gặp nhau, cả hai đã có ấn tượng với người này, thái độ thờ ơ của em lại khiến họ nổi hứng thú, đặc biệt khi nghe nói em là học sinh cá biệt lại càng muốn có được em, thế nhưng việc tiếp cận em lại khó hơn họ nghĩ, em không ưa họ lại rất cảnh giác nên họ chỉ đành lập kế hoạch mà dụ em trong lần thi cuối kì, khiến em thay đổi cách nhìn về họ mà hạ lỏng cảnh giác khiến cả ba trở nên thân thiết, để rồi đến khi thời cơ chín muồi họ sẽ giam em lại, khiến em không rời xa họ được.

“Chào mừng em Scaramouche, từ giờ đây sẽ là nhà mới của em”

Hai người hôn lên trán người đang say ngủ kia mà nói, từ giờ, sự tự do của em, đã không còn nữa rồi.