Chương 290: Đơn 284 (Heizou x Scaramouche)

"Chỉ vì có cùng hệ vision nên thích ta? Ngươi đang kể chuyện cười à? "

" Tin hay không thì tùy, tôi không rảnh mà giải thích đâu "

Hắn nở một nụ cười như có như không rồi rời đi. Không giải thích cũng không sao, dù sao hắn cũng đâu có thích anh, thứ tình cảm hắn dành cho anh cao hơn điều đó. Người kia dường như cũng biết được điều đó, anh chỉ lắc đầu ngao ngán, nở một nụ cười bất lực rồi rời đi. Phải chăng gió đưa hắn đến bên anh… Nhưng gió cũng là thứ mang hắn rời xa?

Hôm sau, lại là một ngày mới nhưng vị thám tử của chúng ta chẳng có chút năng lượng nào. Anh đã ngồi ở bờ Nazuchi cả một buổi sáng, dường như là để đợi ai đó… Chỉ tiếc là người đó mãi không xuất hiện. Anh tự trấn an bản thân, thầm nghĩ chắc do hắn vẫn còn bận việc nên chưa thể tới, nhưng đợi mãi đợi mãi mà vẫn không thấy hình dáng quen thuộc kia đâu, bất lực cậu đành rời đi trước.

Heizou vừa rời đi thì một thiếu niên khác bước đến, hắn ngồi vào vị trí cậu vừa ngồi, mắt nhìn về xa xăm.

" Chúng ta vốn không chung đường, càng không chung lí tưởng, nên tách ra từ đây thôi "

Không biết hắn nói với ai nhưng ngàn gió sẽ giúp hắn truyền lời nói này lại cho người kia. Đột nhiên Scaramouche cúi gầm mặt xuống, điệu bộ có chút bi thương, khóe mắt như chứa đựng sự lưu luyến, lưu luyến mối tình chưa kịp hợp đã tan, chưa kịp nở đã tàn. Lưu luyến người thiếu niên ấy, lưu luyến những hồi ức vui vẻ của cả hai. Hắn ngồi ở đấy đến tận sáng rồi rời đi, trả lại chỗ cho chàng thiếu niên nọ.

Cả hai lúc nào cũng vậy, thời gian bên nhau thì ít, thời gian ngồi nhớ nhau thì nhiều. Tuy ngồi cùng một chỗ nhưng hình bóng đối phương khó mà hiện lên, là do sự nhớ nhung chưa đủ lớn, hay do đó chỉ là sự rung động nhất thời?

Từ cái ngày mà anh tỏ tình thì cả hai không còn gặp nhau nữa. Họ gần như trở thành hai thái cực đối lập nhau. Người là ánh dương soi sáng, người lại là ánh trăng lạnh lẽo. Hai người không hẹn mà lo lắng cho người kia, song vì công việc của bản thân cũng chẳng thể đi tìm kiếm nhau… Nói với nhau câu tạm biệt.

Lần này rời đi mang theo nhiều quyến luyến, hắn đã vô thức lia tầm mắt của mình về nơi họ lần đầu gặp nhau trước khi rời đi. Song vì lí tưởng của bản thân, hắn đành bỏ anh mà đến với Sumeru… Nơi có thể trở thành mồ chôn của hắn.

Heizou ở bên này đang điều tra chợt một cổ tiếc nuối bất giác mà xuất hiện… Phải chăng người kia đã rời đi? Anh cũng chẳng muốn biết nữa, lá bùa hộ mệnh anh tặng cho hắn, mong hắn sẽ giữ cẩn thận. Đây là hi vọng cuối cùng rồi, mong hắn có thể bình an mà trở về… Nếu có thể, anh nguyện chôn sâu thứ tình cảm dành cho hắn, để hắn có thể tự do mà hành động, không cần có thêm điểm yếu mang tên anh.

Đến tận khuya, Heizou đến bờ Nazuchi. Không khí lạnh lẽo khác xa mọi ngày khiến anh cảm thấy hoài nghi. Đến chỗ cũ thì thấy lá bùa hộ mệnh đang yên vị mà nằm trên đó, Heizou khẽ nhíu mày, khuôn mặt tức giận kèm theo lo lắng chợt hiện lên. Bộ tên này không thể vì anh mà tin vào lá bùa hộ mệnh này một lần sao? Sao tên ngốc này lại có thể cứng đầu đến vậy chứ? Mọi thắc mắc của anh dần bị sự lo lắng che phủ, lỡ lần này hắn không thể trở về anh nhất định sẽ hận hắn suốt đời… Song anh vẫn mong muốn hắn sẽ trở về bình an.

Tình yêu đẹp lúc nào cũng sẽ có những sóng gió, chỉ khi có thể vượt qua những sóng gió này thì họ mới có thể ở bên nhau. Liệu họ có thể vượt qua hay không? Chuyện đó chỉ có họ mới có thể biết.