Kẻ mất hết tất cả thì liệu còn có thể tin vào tình yêu?
" Suy nghĩ viễn vong, không tin cũng phải tin thôi, giờ anh là người của tôi rồi "
Hắn cũng không phản kháng, càng chẳng có hơi sức đâu mà cãi nhau với cô. Mệt mỏi vì lao lực quá độ cộng thêm các vết thương chi chít trên người, cô gái ấy vừa băng bó vừa kể cho hắn nghe tình hình ở bên ngoài. Nơi này xem ra cũng không tệ, nó u khuất như hắn vậy, chẳng có một tia sáng nào. Cô gái ấy sau khi xử lí vết thương cho hắn xong cũng rời đi. Hắn lại tiếp tục rơi vào trầm tư, nhiều thứ khiến hắn khó hiểu, tại sao hai người rõ ràng trước đó chưa từng quen biết mà trong thời khắc ấy cô lại cứu hắn? Rõ ràng bây giờ hắn chả còn gì cả, tại sao cô lại vẫn chấp nhận thu nhận hắn, thậm chí còn nói với mọi người hắn là người của cô? Phải chăng hắn còn điều gì để cô lợi dụng…
Cánh cửa một lần nữa mở ra, Y/n bước vào, trên tay cô là một khay thức ăn. Cô tiến lại gần, khẽ đặt khay thức ăn xuống bàn, sau đó ngồi xuống cạnh Scaramouche.
" Đừng nghĩ nhiều nữa, tôi có tất cả mà, đương nhiên sẽ không lợi dụng anh "
" Thật? "
" Ừm, tin tôi được chứ? "–Y/n nhìn hắn với ánh mắt mong chờ
" Khụ, đừng nhìn ta kiểu đó, dù sao cũng không còn cách nào khác "– Scaramouche quay mặt đi để che giấu gương mặt sớm đã đỏ
Y/n như chợt nhớ ra điều gì đó, cô nói:
" Scara, xin lỗi vì chuyện lúc trước "
Scaramouche đầu đầy thắc mắc nhìn về phía Y/n, đây không phải lần đầu họ gặp nhau à? Sao hắn lại không có ấn tượng gì ngoại trừ lần này vậy?
" Chắc anh không nhớ nhỉ? Trước khi anh gia nhập Fatui chúng ta đã từng gặp nhau… "–Nói đến đây cô có chút ngập ngừng
"… Xin lỗi, nếu lần ấy tôi đủ can đảm thì anh cũng sẽ không đến bước đường này "
Y/n cúi gầm mặt xuống, tuy vậy nhưng Scara vẫn có thể thấy nhưng giọt lệ đang lăn dài trên má cô. Không biết tại sao nhưng một thoáng qua hắn cảm thấy có chút đau lòng, nhưng sau đó liền khôi phục trạng thái lạnh lùng như cũ. Y/n sau khi ổn định lại cảm xúc thì ngước mặt lên, đôi mắt có chút đỏ, nhưng cô lại nở nụ cười.
" Chào mừng trở lại, Scara "
" Ừm "
" Anh thấy nơi này ổn chứ? Từ con người cho đến cảnh quan? "
" Tốt, khá hợp ý ta "
" Thế tôi cho anh đấy "
Scaramouche kinh ngạc nhìn sang Y/n, là hắn vừa mới thất bại nên lãng tai hay sao? Những lời hắn vừa nghe là thật chứ?
" Đừng ngạc nhiên vậy chứ, nơi này tồn tại là để dành cho anh mà, ở đây sẽ không ai phản bội anh đâu "
Scaramouche thật sự muốn tin vào điều này, song vì bị phản bội quá nhiều nên đâm ra vẫn có chút phòng bị. Y/n nhận thấy rõ điều đó, cô cũng không nhắc gì thêm về chuyện này.
" Anh ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, tôi có chút việc, nếu cần gì thì cứ thổi vào cây sáo trên bàn, gió sẽ gửi đến tôi "
Scara gật đầu như lời hồi đáp. Y/n thấy vậy liền rời đi, dù sao nơi đây trước giờ đều do cô cai quản, một vùng đất vô thần, kẻ cai trị cũng chỉ là một tiểu thư của một gia tộc đã lùi tàn trong tay thần. Cô tập hợp những kẻ bị bỏ rơi, nhưng kẻ đã bị chính vị thần của mình ruồng bỏ hay những kẻ vốn đã không tin vào thần lại với nhau, tạo nên vùng đất này, một vùng đất mà các vị thần mãi chẳng thể động đến, đúng hơn là khó mà tìm được.
Nhưng Y/n vốn yêu thích tự do, cô xem những người dân nơi đây là gia đình và họ cũng vậy, họ tôn cô là kẻ đứng đầu nhưng cô chưa bao giờ áp đặt những điều luật lên họ, cuộc sống thật tự do biết bao. Cô tự tin bản thân chưa bao giờ làm gì có lỗi với họ… Trong suốt thời gian dài đằng đẵng này người duy nhất cô cảm thấy có lỗi là Scara, khi cô đã không cố gắng kéo hắn ra khỏi bóng tối từ sớm… Nhưng giờ có lẽ vẫn không quá muộn mà nhỉ? Làm lại từ đầu cũng không sao, lần này cô sẽ cùng hắn bước đi, không để hắn phải chịu bất kì tổn thương nào nữa.
Scaramouche có lẽ cũng chẳng muốn làm phiền cô, hắn im lặng nằm trong phòng đến tận khuya, hắn không ngủ được mà vẫn mãi suy nghĩ. Vì sao cô lại đối tốt với hắn? Một câu hỏi đơn giản nhưng hắn lại chẳng thể trả lời được… Thật khó hiểu mà
Y/n gõ vài cái vào cửa, không thấy Scaramouche lên tiếng, cô mở cửa bước vào. Thấy hắn đang mệt mỏi mà nằm trên giường, cô bước đến rồi nói:
" Xin lỗi nay tôi bận quá, anh có thấy không khỏe ở đâu không? "
" Sao cô lại đối tốt với ta vậy? "
Scaramouche gạt đi câu hỏi của cô mà hỏi một câu khác khiến Y/n có chút bất ngờ, xong cũng nhanh chóng đáp:
" Vì tôi yêu anh, chỉ đơn giản là vậy "
" Một kẻ mất tất cả như ta, thậm chí còn mù quáng và ngông cuồng, bây giờ lại là kẻ vô dụng, rốt cuộc ta có điểm gì khiến cô yêu thích chứ? "
" Tất cả, chỉ cần là anh, cho dù là gì tôi cũng yêu thích "
Scara bất chợt không biết nói gì thêm, hắn nghiêng người, xoay mặt về phía tường. Dường như hắn cũng có chút rung động với người con gái này, nhưng hắn cũng không biết nên làm sao mới tốt… Hắn sợ sẽ lôi cô vào nguy hiểm, sợ rằng bản thân yếu đuối sẽ mãi chẳng thể bảo vệ cô như cái cách mà cô bảo vệ hắn.
" Scara anh không cần nghĩ nhiều đâu, tôi biết anh khó mà chấp nhận hoàn cảnh hiện tại, nhưng không sao… "– Y/n ngưng lại một chút
" Tôi vẫn luôn có đủ thời gian để chờ anh "
Nói rồi Y/n đứng dậy tính rời đi thì đột nhiên bị Scaramouche kéo lại. Lực kéo khá mạnh khiến cô ngã xuống chiếc giường, cô ngơ ngác mà quay sang nhìn hắn. Chưa để cô kịp lên tiếng, hắn liền nói:
" Tối nay hãy ở lại đây "
" Sẽ ổn chứ? "
" Ổn, từ giờ ta muốn cô luôn ở bên ta "
" Được, từ giờ sẽ luôn ở bên anh "
Nói rồi Y/n đưa tay sang ôm lấy cơ thể đang run rẩy của hắn, hắn cũng thuận tay mà ôm lại cô, sau đó liền thϊếp đi. Nhìn dáng vẻ người mình yêu đang ngủ say trong vòng tay của bản thân khiến Y/n bất giác cảm thấy bình yên, sau đó cô cũng dần chìm vào giấc ngủ. Đây có thể là giấc ngủ say đầu tiên của họ, dù sao họ cũng có rất nhiều kẻ thù, việc tìm được một chỗ khiến họ có thể an tâm ngủ cũng là một điều khó khăn.
Giờ họ cũng chẳng mong cầu điều gì lớn lao, chỉ mong sáng mai thức dậy vẫn thấy người kia đang ở cạnh bên.