Chương 288: Đơn 282 (Alhaitham x Tighnari )

Người ta nói, cứ chân thành sẽ được đền đáp… Nhưng có đôi khi, sự chân thành chỉ là cố chấp.

Có lẽ sẽ chẳng ai nghĩ, học viên phái Amurta là Tighnari đang đem lòng yêu Alhaitham, một viên phái Haravatat, điều này có lẽ cũng phải, bởi gần như cả hai chẳng có chút liên quan gì đến nhau, nhưng sự thật, thì đúng là vậy.

Tighnari cũng chẳng nhớ mình có tình cảm với người này từ khi nào, cậu chỉ biết năm đầu tiên vào học viện thì cậu đã có tình cảm với hắn, là người thành thật, nên Tighnari chẳng muốn giấu diếm gì nên khi biết mình đã rung động thì liền thẳng thắn nói ra, nhưng kết quả lại không như cậu nghĩ…

“Xin lỗi, tôi không thích cậu”

Câu trả lời ngắn gọn khiến Tighnari phải ngơ ngác, cậu biết chuyện từ chối có thể xảy ra, nhưng thật không nghĩ nó sẽ xảy ra nhanh đến vậy, đến nổi cậu còn phải mất vài phút để tiếp thu lời hắn vừa nói, ngay lúc Alhaitham định rời đi, Tighnari đã hỏi hắn.

“Vậy nếu tôi nghiêm túc theo đuổi cậu, cậu có thể thích tôi không?”

“… Còn phải xem tôi có rung động không đã”

Sau đó, Alhaitham rời đi để lại cậu với tâm tình có chút buồn bã, đương nhiên rồi, người mình thích từ chối mình thì ai chả buồn, nhưng cậu cũng tự động viên bản thân phải nên lạc quan lên, rồi sẽ có một ngày tình cảm sẽ được đáp lại… Đúng không? Cậu đã tự động viên mình như thế, và rồi cứ tiếp tục theo đuổi thứ tình cảm mờ mịt không biết kết quả này.

Sau đó, quả thật Tighnari đã nghiêm túc theo đuổi người kia, luôn cố gắng cho người kia biết cậu yêu hắn thế nào, chuyện này ban đầu chỉ có hai người biết nhưng rồi sau đó cả học viện hầu như ai cũng chuyện cậu đơn phương hắn.

“Dạo này tôi có nghe tin đồn về cậu, là thật sao?”

“Phải, tôi đang theo đuổi cậu ấy”

“… Bỏ cuộc đi Tighnari, người như Alhaitham thì dù cậu làm gì vẫn không thay đổi được đâu”

“Nhưng tôi vẫn muốn thử… Chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, chắc chắn sẽ thành công thôi”

“Tighnari…”

“Được rồi Cyno, cảm ơn vì lời khuyên nhưng tôi chưa muốn bỏ cuộc”

“…”

Cyno im lặng nhìn bóng dáng người bạn thân rời đi, y thở dài một tiếng, Tighnari không phải kẻ ngốc, cậu có lẽ cũng hiểu lời y nói, chỉ là tính cậu cố chấp, nghĩ rằng cứ kiên trì sẽ có kết quả… Nhưng trong chuyện này, việc Alhaitham đáp lại tình cảm của cậu là chuyện rất khó xảy ra… Hoặc là gần như không thể xảy ra.

Còn về phần Tighnari, cậu vẫn như vậy, vẫn kiên trì theo đuổi, đơn phương người kia, đã có vài lần cậu thử tỏ tình với hắn, như kết quả thì vẫn vậy, Alhaitham vẫn tình chối cậu, mỗi lần như thế, Tighnari vẫn không chán nản, chỉ là… Tim cậu không phải sắt đá, mỗi lần bị từ chối là mỗi lần một nhát dao đâm vào tim, nhưng dù thế Tighnari vẫn không bỏ cuộc, thật cố chấp… Nhưng rồi không hiểu vì sao, đến một ngày Tighnari đã hỏi hắn.

“Trong suốt 4 năm theo đuổi, cậu đã lần nào rung động chưa? Một chút cũng được”

Lúc đó, Alhaitham có chút ngạc nhiên, vì lần này, sắc mặt của Tighnari có chút đờ đẫn không giống những lần trước, thế nhưng hắn vẫn không thay đổi ý định mà nói rằng.

“Không, dù là một chút, tôi cũng chưa từng rung động với cậu”

“… Được, tôi hiểu rồi, từ giờ tôi không làm phiền cậu nữa”

Sau đó, chẳng để hắn nói gì Tighnari đã chạy đi, cậu về phòng đóng cửa lại, gục xuống bàn, ánh mắt đượm buồn nhìn ra cửa sổ nhớ lại cuộc trò chuyện đêm qua với Cyno.

“*Cậu nói gì?”

“Tôi nói, cậu không thấy mình đang làm chuyện vô ích sao?”

“…”

“Tighnari, cậu không phải không hiểu, kiên trì có thể thành công nhưng với người như Alhaitham thì khi đã không thích rồi cậu có kiên trì tới mấy vẫn không thành”

“Nhưng…”

“Thử hỏi xem, cậu đã đơn phương 4 năm rồi, hắn có rung động với cậu chút nào không*?”

Có lẽ bây giờ cậu mới tỉnh ngộ, thì ra đó giờ cũng chỉ do cậu cố chấp, đáng lí nên nhìn ra lâu rồi mới phải, thế mà… Tối hôm đó, lần đầu tiên Tighnari bộc lộ cảm xúc đau khổ sau 4 năm chịu đựng, 4 năm trời đơn phương một người cũng chẳng đổi lại được gì, có lẽ ngay từ đầu thứ tình cảm này không nên chớm nở để rồi lại gieo đau thương đến vậy, thật tiếc cho cậu, sự chân thành cuối cùng cũng chẳng được đền đáp…