Chương 287: Đơn 281 (Venti x Reader)

Trước đây khi còn là tinh linh gió, Venti đã quen biết một thiếu nữ sống ở vùng Mondstadt cũ, cô ấy vừa là bạn cũng vừa người thân duy nhất của cậu. Cả tính tình phóng khoáng nên nói chuyện rất hợp nhau, lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy đã không hề ngạc nhiên gì về vẻ ngoài của cậu, chỉ đơn giản là vui vẻ làm quen.

“Xin chào, tôi là Shio, cậu làm bạn với tôi nhé”

Venti lúc đó cũng ngạc nhiên, thế nhưng rất nhanh cũng đáp lại với vẻ phấn khích.

“Rất vui được làm bạn”

Kể từ ngày đó, cả hai đã trở nên thân thiết với nhau, sau này Shio giới thiệu cho cậu về một nhà thơ tự do ở Mondstadt, cậu ấy có tính cách ôn hòa nên cả ba sau đó đã trở nên thân thiết với nhau. Sau này khi Decarabia trở nên cuồng bạo, nhà thơ tự do ấy đã nói với hai người bạn của mình rằng.

“Tôi muốn lật đổ Decarabia, giúp người dân Mondstadt có cuộc sống mới”

Shio và Venti khi đó rất đồng tình về việc này, bởi lẽ là người không thích bị ràng buộc nên việc bị giam ở bức tường gió này đã khiến họ khó chịu từ lâu. Cuộc chiến nổ ra, khắp Mondstadt bị chìm trong biển lửa, Shio cùng Venti hỗ trợ nhau nên họ không bị thương mấy… Nhưng đáng tiếc rằng người bạn của họ không may mắn vậy. Sau cuộc chiến, nhà thơ tự do đã mất, Venti biết được đã rất đau lòng, cậu đã tự trách bản thân có sức mạnh mà không thể bảo vệ bạn mình.

“Không phải lỗi của cậu đâu, cuộc chiến nào không có mất mát, đổi lấy tự do cho mọi người bằng mạng sống của mình, cậu ấy có lẽ cũng thấy vui vì điều này”

Trong giây phút ấy, chỉ có Shio là ở cạnh an ủi cậu, Venti sau đó trở thành Phong thần mới của Mondstadt, cậu không đặt luật lệ hay cai quản người dân của mình, để họ tự phát triển tự bảo vệ nhau, như thế mới là tự do, Shio thấy được điều đó rất vui, cuối cùng thì cô cũng thấy được một Mondstadt không bị ràng buộc mà có thể tự do cười đùa.

Cả hai sau đó vẫn là bạn tốt của nhau, mỗi lần Mondstadt gặp sự cố lớn, Shio sẽ cùng cậu giải quyết, hoặc cô sẽ thay bạn mình bảo vệ người dân, mọi người ở Mondstadt biết được điều đó mà rất cảm tạ hai người, dần dần, tình bạn đơn thuần này chẳng biết khi nào hóa thành tình yêu, thế nhưng Venti sợ đối phương từ chối mình nên vẫn giữ im lặng để có thể tiếp tục ở cạnh nhau với tư cách là bạn bè. Nhưng mọi thứ đang bình yên thì lại xảy ra cớ sự, Shio vì lí do nào đã biến mất, Venti tìm kiếm cô mãi vẫn không thấy, điều đó vừa khiến cậu lo lắng cũng vừa hốt hoảng, sợ rằng cô sẽ như người bạn năm xưa, ra đi bỏ cậu lại một mình.

Nhưng dù có cố gắng tìm kiếm cũng không thể tìm thấy, sau đó Venti được triệu tập tới Khaenri’ah mà tham gia cuộc chiến này theo lệnh của Thiên Lý, là thần tự do, cậu tuy không thích tham gia chiến tranh nhưng lệnh của đấng tối cao đâu thể phản kháng, đành cam chịu làm theo. Cuộc chiến đó kết thúc, Venti quay về Mondstadt và tiếp tục tìm kiếm người thương… Nhưng chắc cậu nào biết người ấy đã quay về…

Shio sau một thời gian mất tích cũng đã quay lại quê nhà, tuy nhiên khi cô quay về đã không gặp Venti, hỏi ra mới rõ là người dân cũng lâu rồi không gặp Phong thần nên họ cũng không rõ, Shio sau đó mở một tiệm trà nhỏ do chính mình làm chủ để kiếm sống, cô không biết rằng do việc mình mất tích khiến Venti luôn tìm cô khắp nơi nên mới lâu rồi không về Mondstadt, còn Venti lại chẳng hay rằng, người mình cần tìm đã quay về thành bang tự do, chiến tranh ở Khaenri’ah khiến Venti bị suy giảm sức mạnh nhưng cậu vẫn mặc kệ mà đi tìm Shio, khiến sức lực cạn kiệt mà rơi vào giấc ngủ sâu.

Mãi đến 200 năm sau, khi Venti tỉnh dậy và tới Mondstadt, cậu biết được trong thành có một tiệm trà nhỏ khiến cậu rất tò mò mà tới xem thử, tiệm trà đó không lớn như cậu nghĩ, là một căn nhà nhỏ với cách trang trí đơn điệu nhưng mang lại cảm giác bình yên, nhìn cách bày trí này khiến cậu có chút hoài niệm, nó giống như cách trang trí ở Mondstadt cũ.

“Xin hỏi cậu cần gì?”

Giọng nói quen thuộc cất lên từ quầy pha chế khiến Venti giật mình, cậu quay lại thì bắt gặp hình bóng quen thuộc của người thiếu nữ cậu luôn tìm kiếm bấy lâu.

“Shio!?”

“Cậu… Barbatos!?”

Cảm xúc vui mừng khiến cậu không kiềm được mà đi tới ôm chầm lấy cô, Shio ba phần bối rối bảy phần bất ngờ, không nghĩ là cô sẽ gặp lại người bạn thân của mình còn bối rối là vì… Cậu đột nhiên ôm cô chặt vậy có chút ngại ngùng…

“Được rồi Barbatos, buông tôi ra đi đã”

Venti nghe vậy cũng biết mình quá trớn mà buông cô ra, giọng như sắp khóc vì vui mừng mà hỏi cô.

“Cậu đã đi đâu vậy? Có biết tôi tìm cậu cực lắm không? Sau này đừng đi nữa nhé, tôi không muốn mình mất thêm một người bạn đâu”

“Haha, coi cậu kìa, tôi chỉ mới đi một thời gian đã vậy, nếu tôi đi lâu hơn cậu sẽ ra sao đây, đừng lo, không phải 200 năm nay tôi vẫn ở đây sao”

Căn tiệm nhỏ thoáng chốc trở nên vui vẻ, hai người kể lại những gì mình trải qua khi đối phương không ở cạnh, cậu biết được rằng Shio biến mất là do cô muốn đi đây đó học hỏi và khám phá thêm nhiều thứ, nhưng vì một chỗ không ở lại quá ba ngày nên Venti không tìm ra là phải, còn Shio cũng biết được vì mình mà Venti đã chạy đôn chạy đáo chỉ để tìm cô, nghe xong cô cảm thấy rất chột dạ liền xin lỗi cậu.

“Vậy để lời xin lỗi thêm chân thành, tôi bao cậu một chầu rượu nhé”

“Haha, cũng chỉ có cậu hiểu tôi nhất”

“Đương nhiên, tôi là bạn thân của cậu mà”

Khi tiếng bạn thân được thốt ra, Venti khẽ đau lòng mà im lặng, đột nhiên cậu quên mất rằng… Cậu vẫn chưa nói tình cảm của mình với cô, thật tình có lẽ vừa rồi cậu mong rằng tiếng bạn thân đó thay bằng tiếng người yêu sẽ hay hơn. Thấy Venti đột nhiên im lặng, cô quay lại xem cậu thì thấy bạn mình đang thất thần.

“Barbatos?”

“Hả? À xin lỗi, vừa rồi tôi nhớ một số chuyện cũ thôi”

“Thật là, tôi còn tưởng do mình xa cậu lâu quá nên cậu giận đấy”

“Haha, sao tôi giận cậu được chứ”

Rồi cả hai lại quay về như trước, chỉ là lúc này Venti đơn phương cô còn Shio vẫn coi cậu là một người bạn thân của mình.

Rồi đến một ngày, thảm họa Phong Ma Long xảy ra, Venti đã hỏi ý cô và đương nhiên, với một người đã chứng kiến cả quá trình thay đổi của Mondstadt thì Shio luôn đồng ý giúp đỡ thành bang này, sau đó hai người đã hợp tác với đội kỵ sĩ và một nhà lữ hành đến từ phương xa giải quyết vấn đề, chỉ là… Venti không nghĩ sau vụ việc này Shio đã thân thiết với Aether hơn, đến nổi quên mất cậu, ví dụ như lần cậu đến tiệm trà tìm cô.

“Này Shio, hôm nay tôi đến-”

“Xin lỗi cậu, nhưng tôi phải làm ủy thác cùng Aether rồi”

Hay như lần khác…

“Shio, đến Phong Khởi Địa với tôi không?”

“Oh, thật tiếc quá, tôi đang định đi Liyue với Aether”

Hoặc là…

“Shio, cậu-”

“Xin lỗi Venti, tôi có hẹn cùng Aether rồi”

Và thêm vài lần như vậy khiến Venti ảo não, cậu vốn rất mến nhà lữ hành vì cậu ấy giúp cậu cứu Mondstadt, nhưng thế quái nào bây giờ người thương cậu luôn ở cùng y là sao?

“Trông chẳng giống cậu tí nào”

“Lão gia à, tôi đang buồn đấy”

“Vậy tìm cách bỏ nỗi buồn đi”

“Thế anh có cách gì không? Người thương tôi bây giờ chẳng quan tâm tôi nữa”

Diluc nghe xong nhướng mày, không nghĩ tên Phong thần tối ngày chỉ biết rượu này lại có người thương, thật khiến người ta ngạc nhiên.

“Vậy thì nói thẳng đi là xong”

“Nói thẳng sao?”

“Nếu cậu không nói thì có ngày người đó bị cướp cũng không trách ai được”

Venti nghe vậy thì đảo mắt gục xuống bàn, có lẽ lời này đáng suy ngẫm đây.

Tối đó, khi Shio đang dọn dẹp tiệm thì cánh cửa đột ngột bật mở, cô cảnh giác quay lại thì thấy người tới Venti cũng buông lỏng cảnh giác, nhìn thấy người kia sắc mặt đỏ ửng khiến cô thở dài, lại uống say rồi, nhưng chưa kịp phản ứng gì Venti đã lao tới ôm cô, Shio cũng kịp phản ứng mà đỡ cậu lại, không thì cả hai đã ngã rồi.

“Venti?”

“Shio… Cậu thích… Aether sao?” -Venti hỏi cô với chất giọng say mèm.

“Hả? Đâu có, cậu nói lung tung gì vậy?”

“Thế tại sao mỗi lần tôi tới tìm cậu là cậu lại nói có hẹn với Aether! Không phải thích sao cứ đi với nhau hoài vậy?”

Sự im lặng bao chùm lấy căn tiệm, Shio sau khi nghe những lời đó, liền có chút chưa hiểu, nhưng khi cô ngẫm kĩ rồi thì…

“Haha… Haha…”

“Cười cái gì chứ!”

“Phải, tôi ghen đó, có ai nhìn người mình thương đi với người khác mà không ghen chứ”

Lời nói vừa dứt, cả hai đều sững sờ, nhưng rồi Shio cũng lấy lại bình tĩnh mà hỏi.

“Cậu… Thích tôi?”

“… Ừm, không thích nữa, tôi yêu cậu rồi”

“Nhưng khi nào?”

“Rất lâu…”

Sau đó cậu đã kể hết mọi thứ cho cô nghe, Shio nghe xong thì thở dài cười khổ, hóa ra lâu nay cô không nhận ra biểu hiện khác lạ của cậu, cứ nghĩ do cô đi lâu quá khiến cậu cư xử khác đi đôi chút…

“Được rồi, vậy lần sau tôi không đi với Aether nữa”

“Thật không?”

“Thật, nếu tôi còn đi nữa, chắc ai đó ghen chết mất”

Venti nghe vậy đỏ mặt, còn Shio thì cười khúc khích vì biểu cảm đáng yêu đó. Những ngày sau, quả thật cô không còn đi với Aether, còn Diluc thấy Venti vui vẻ trở lại cũng biết vấn đề của cậu đã được giải quyết, nhưng chắc chỉ mỗi anh hiểu là khi chuyện được giải quyết, thì một mối tình đã được bắt đầu, thôi thì cũng mong vị Phong thần đáng kính này có được một chuyện tình tốt đẹp.