Nhiều lúc tôi tự hỏi vì sao băng với hỏa vẫn có thể đến với nhau… Nhưng mà băng với băng thì lại không? Là do chúng tôi không có duyên phận hay chỉ đơn giản là vì tôi mãi không thể có được trái tim của người kia?
Ngồi trong gian phòng lạnh lẽo, ngoài kia là cơn mưa lớn kèm theo sấm chớp. Anh ngồi co ro ở góc phòng, đôi mắt không nhịn được mà nhìn về phía cửa. Đáng lẽ bây giờ hắn phải về rồi nhỉ? Nhưng sao lần này anh lại phải cô đơn ở đây? Anh cuối mặt xuống, những hồi ức vui vẻ của cả hai chợt hiện lên. Anh thấy hắn rồi, Naoto của anh đang ngồi trên thảm cỏ, nụ cười ấm áp khác với vẻ mặt lạnh lùng của những ngày gần đây. Hình như đây là lần đầu hắn cười với anh thì phải, khi hắn và anh vô tình tìm thấy những bông hoa tiểu đăng thảo. Những bông hoa ấy ngày thường chả có gì đặc biệt nhưng khi biết đấy là loài hoa hắn yêu thích thì Kaeya lại nở nụ cười, anh còn thường xuyên hái nhưng bông hoa ấy về cho hắn, cũng nhờ vậy mà tình cảm giữa họ tốt hơn rất nhiều.
Mọi chuyện đều diễn ra rất tốt đẹp cho đến ngày hôm ấy. Anh thấy hắn đang đi cùng tên nhà thơ lang thang Venti, cả hai dường như còn rất vui vẻ. Hôm ấy anh cũng chả nhớ bản thân đã làm gì sai, anh chỉ đơn giản là tỏ ra khó chịu khi người mình yêu đi với người khác thôi mà, như vậy là sai sao? Nhưng có lẽ Naoto của anh lại không biết những điều đó, kể từ hôm đó hắn gần như không gặp anh, chỉ gặp khi báo cáo nhiệm vụ.
Đã hai tháng kể từ ngày hôm ấy, Naoto dường như càng ngày càng lạnh lùng với anh, gần như bản thân anh đã không còn quan trọng với hắn như trước. Kaeya cũng đã từng xin lỗi, mặc dù đó cũng chẳng phải lỗi của anh, nhưng rồi hắn chỉ lạnh lùng nói:
" Không cảm thấy bản thân có lỗi thì không cần nhận, tôi cũng không muốn đội trưởng phải làm việc bản thân không thích "
Đây là câu nói dài nhất hắn dành cho anh… Nhưng anh lại chẳng thể cảm nhận được chút niềm vui nào cả. Kaeya chưa bao giờ phải trải qua cảm giác tuyệt vọng như bây giờ, rõ là tình cảm của họ trước kia vẫn rất tốt, nhưng sao bây giờ lại xảy ra nông nổi như thế này.
Kaeya từ ngày ấy cũng ít đến quán rượu, thời gian của anh hoàn toàn dành cho việc ngồi trong phòng làm giấy tờ, sau đó lại suy tư rồi buồn bã ngồi một góc.
Đêm ấy, ở Phong Khởi Địa…
" Thấy hắn như vậy cậu không đau lòng à? "
" Có chứ, nhưng tôi không muốn kéo người khác vào rắc rối của tôi, đặc biệt là anh ấy "
" Vậy sao còn phải cố chấp đối đầu với Fatui chứ? "
" Ha, tôi làm vậy để bảo vệ người mình yêu thôi, cho dù có thịt nát xương tan tôi vẫn phải bảo vệ Kaeya "
" Haizz, tôi chịu thua cậu rồi, cứ làm đi, nhưng sẽ không có sự hậu thuẫn nào đâu "
" Ừm "
Người kia sau khi không thể khuyên nhủ bạn mình liền bất lực rời đi. Naoto ngồi xuống, hắn lấy ra thanh kiếm yêu thích của mình, hắn lau chùi thanh kiếm ấy. Được một lúc thì thấy một dòng chữ cổ hiện lên, có vẻ là chữ của Khaenri’ah.
Bình minh đang lên, Naoto cầm thanh kiếm ấy trở về đội kỵ sĩ. Gõ cửa nhưng không có hồi đáp, hắn cũng đoán được người kia đang làm gì. Hắn mở cửa bước vào, tay đặt thanh kiếm lên bàn, sau đó tiến về hướng con người đang ngồi ngủ say trong góc phòng mà bế lên đặt chiếc sô pha. Hắn ngồi vào bàn và xử lí hết đống giấy tờ mà anh chưa hoàn thành, đôi lúc lại nhìn qua hắn mà nở nụ cười hạnh phúc.
Cuộc sống như vậy cũng tốt, nhưng mà để người mình yêu bị tổn thương thì chẳng khuyến khích chút nào… Nhất là khi… Lần này có thể là lần cuối họ gặp nhau…