Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 283: Đơn 277 (Tighnari x Reader)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Có lẽ đối với người Sumeru, việc con dân sa mạc ghen ghét con dân thảo thần đã không còn là gì quá xa lạ, nhưng không phải ai cũng như ai, có những người xuất thân từ sa mạc nhưng vẫn rất hòa đồng với người dân ở bên kia bức tường, và Y/n là một trong số đó.

Cô là học viên của học viện Sumeru, nhưng khác với những người khác, Y/n không có hứng thú với một lĩnh vực nào, cô gia nhập học viện vì muốn tìm hiểu thêm về kiến thức của thế giới chứ cô không hề đam mê nghiên cứu về máy móc hoặc di tích cổ xưa nào, vậy nên khi nộp đơn nhập học, học viện đã tùy tiện xếp cô vào một phái, mà dù là vậy thì Y/n vẫn rất chăm chỉ, hoàn thành tốt các bài tập, nếu có thời gian rảnh cô thường tới thư viện tìm kiếm sách để đọc.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Y/n ra ngoài tìm đề tài nghiên cứu, bài tập lần này của cô là quan sát và ghi chép lại những đặc điểm của thực vật trong rừng mưa, cái này thì e là không thể dựa qua sách được, nên cô đành tới rừng mưa một chuyến để thử vận may, có lẽ do quá chú tâm suy nghĩ, cô không nhận ra bản thân đã đi vào khu vực có tử vực, đến khi cơ thể choáng váng cô mới ý thức được, Y/n nhìn sơ cũng nhận ra khu vực xung quanh không mấy an toàn, vừa xoay người muốn rời đi, thì cơ thể đã không chịu nổi, mắt cô mờ dần rồi cuối cùng chẳng thấy gì nữa…

Khi cô tỉnh lại, bản thân đang nằm trong một căn chòi, cơ thể vẫn còn choáng váng nhưng so với khi nãy cũng đã đỡ hơn, khi cô còn đang mơ màng, bên tai đã nghe thấy một giọng nói.

“Oh, cậu tỉnh rồi à? Cơ thể còn thấy khó chịu không?”

Y/n nhìn qua bên cạnh, thấy một cô gái tóc xanh đang lo lắng nhìn cô.

“Tôi ổn, chỉ còn hơi choáng thôi, đây là đâu?”

“Đây là làng Gandharva, lúc nãy tôi và thầy Tighnari thấy cậu bất tỉnh ở chỗ tử vực nên liền đưa về đây”

“Vậy ư, à, nên cảm ơn cậu nhỉ”

“Haha, không cần đâu, phải rồi, cậu cứ ở đó, tôi đi gọi thầy tới”

Sau đó cô gái tóc xanh rời đi, Y/n trên giường phân tích lại những gì cô gái kia nói, sau khi hiểu ra tình huống cô cũng có xấu hổ, thân là học giả phái Amurta lại không nhận tử vực để tránh, trước khi tới đây giáo sư còn dặn cô phải cẩn thận với nó vậy mà… Tiếng bước chân thu hút sự chú ý của cô, Y/n ngước lên xem thử thì thấy một người đang đứng ở cửa

. “Xin chào, tôi là Tighnari, đội trưởng kiểm lâm ở đây”

“À, tôi là Y/n… Cảm ơn anh vì đã giúp”

“Không có gì đâu, chuyện này đối với tôi rất bình thường, nhưng lần sau khi đi trong rừng cô nên cẩn thận một chút”

“Vâng”

Sau đó, Tighnari kiểm tra sức khỏe của cô, thấy không có gì đáng ngại cô liền thở phào, có lẽ sức mạnh của tử vực chỉ làm cô choáng váng đến ngất đi thôi, Tighnari sau đó hỏi cô vào rừng làm gì, Y/n cũng thành thật nói ra mục đích của mình, nghe xong, Tighnari cũng gật gù.

“Hẳn đây là lần đầu cô vào rừng mưa nhỉ?”

“Vâng, nên lúc đầu tôi khá chú tâm xem mình nên đi đâu”

“Hm, rừng mưa bây giờ tử vực hoành hành, cô đi trong rừng mà không chú ý thì không những dễ lạc còn dễ rơi vào nguy hiểm”

“Vậy sao!? Tôi không nghĩ rừng mưa lại nguy hiểm thế, có lẽ bài tập sẽ mất thời gian lắm đây…”

Nhìn Y/n ngẫm nghĩ, Tighnari lại thở dài, thôi thì coi như giúp hậu bối sẵn tiện đường anh giải quyết vài nơi có tử vực luôn vậy.

“Nếu cô không ngại, thì đi cùng tôi sẽ hay hơn, dù sao rừng mưa này đối với tôi vô cùng quen thuộc”

“Vậy ư? Có làm phiền anh quá không?”

“Không sao đâu, coi như tôi giúp hậu bối của mình đi”

Tighnari nói rồi rời đi, bảo cô nào khỏe rồi theo anh, còn cô thì có chút ngẩn người vì câu nói kia, giúp hậu bối… Chẳng lẽ Tighnari cũng từng là học viên của giáo viện sao? Thế vừa rồi cô đã nói chuyện với tiền bối của mình à? Thật bất ngờ ghê…

Nhưng rồi Y/n cũng không nghĩ thêm, lật chăn ngồi dậy rồi cầm theo túi xách của mình trên bàn mà đi theo anh, cả hai sau đó lại tiến vào rừng mưa, lần này họ đi theo đường khác, trên đường gặp không ít sinh vật, Y/n rất tranh thủ mà quan sát rồi ghi chép vào, Tighnari còn giảng cho cô không ít về kiến thức của các loại nấm, cùng với một số loài thực vật nữa, chẳng mấy chóc, cô đã ghi đầy báo cáo thực tập, bài tập cũng coi như đã xong, nhưng những sinh vật ở rừng mưa đa dạng hơn cô nghĩ, nên dù đã làm xong bài tập cô vẫn quan sát và ghi chép vào sổ nhỏ của mình, thỉnh thoảng còn hỏi Tighnari vài câu, anh cũng không ngại gì mà nói cho cô những gì mình biết.

Trên đường 2 người còn tâm sự với nhau nhiều chuyện, Tighnari cũng biết cô là con dân sa mạc nhưng vì tính tò mò mới đi qua bên kia bức tường mà tìm hiểu, thật hiếm thấy có người dân sa mạc nào như cô, biết hai bên ghét nhau nhưng vẫn đi qua lãnh thổ đối phương để thỏa mãn sự tò mò, còn Y/n cũng biết được Tighnari là cựu học viên của giáo viện và là tiền bối của cô vì anh cũng thuộc phải Amurta, tuy Tighnari nói chuyện có chút thẳng thắn nhưng anh rất quan tâm những người xung quanh, trùng hợp thay Y/n cũng không phải kiểu người hay đi vòng vo, nên cả hai nói chuyện rất hợp nhau, chỉ sau một chuyến đi mà hai người đã trở nên thân thiết lạ thường.

Kết thúc ngày hôm đó, Tighnari đưa cô về thành rồi mới về lại làng nhưng có lẽ hậu bối của anh vẫn còn muốn đi cùng anh, Tighnari thở dài, mỉm cười quay lại nói với cô.

“Đừng lo, khi nào cần cứ viết thư cho tôi, lúc rảnh tôi sẽ trả lời”

“Thật ư?”

“Phải, à còn nữa, lần sau khi tới rừng mưa, nếu không biết đường thì nói tôi trước một tiếng, tôi tới đón, để cô đi lanh quanh lại gặp phải tử vực nữa”

“Haha, được rồi tôi sẽ ghi nhớ, tạm biệt nhé tiền bối!”

Y/n vừa cười vừa vẫy tay chào anh, không hiểu sao khi thấy nụ cười đó, mặt Tighnari có chút đỏ.

“Đừng lo, khi nào cần cứ viết thư cho tôi, lúc rảnh tôi sẽ trả lời”

“Thật ư?”

“Phải, à còn nữa, lần sau khi tới rừng mưa, nếu không biết đường thì nói tôi trước một tiếng, tôi tới đón, để cô đi lanh quanh lại gặp phải tử vực nữa”

“Haha, được rồi tôi sẽ ghi nhớ, tạm biệt nhé tiền bối!”

Y/n vừa cười vừa vẫy tay chào anh, không hiểu sao khi thấy nụ cười đó, mặt Tighnari có chút đỏ.

Sau ngày đó, làng Gandharva thỉnh thoảng nhận được một bức thư gửi cho đội trưởng kiểm lâm, dù không biết là ai gửi nhưng Tighnari mỗi lần đọc xong đều cười rất tươi, tới Collei còn phải ngạc nhiên vì cô nàng ít khi thấy thầy mình cười.

“Thầy ơi”

“Sao vậy Collei?”

“Em có thể hỏi là ai gửi thư mà mỗi lần thầy đọc đều cười tươi vậy không?”

Tighnari nghe vậy thì im lặng giây lát rồi nói với học trò mình.

“Tò mò chuyện người khác không hay đâu Collei, nhưng em chỉ cần biết, người gửi là một hậu bối rất thân của thầy thôi”

Collei nghe vậy thì gật gù rồi cũng không hỏi nữa, nhưng cô nào biết hậu bối rất thân trong lời nói của Tighnari… Là chỉ người yêu của anh đâu chứ.
« Chương TrướcChương Tiếp »