Chương 282: Đơn 276 (Aether x Scaramouche)

Hắn cứ nghĩ sau ba lần bị phản bội, hắn vứt bỏ thứ tình cảm tầm thường của con người… Nhưng cho tới khi gặp y thì mọi chuyện đã khác.

Khi Scaramouche lấy được Gnosis, hắn đã liền rời khỏi xưởng chế tạo Delusion, vốn dĩ ban đầu hắn gia nhập Fatui cũng chỉ vì muốn có được ‘trái tim’, giờ thứ cần có đã có, hắn sao phải lưu luyến với băng thần nữa chứ. Thế mà lúc rời khỏi đó chưa lâu, hắn đã chạm mặt một người vừa lạ vừa quen, lạ là vì đây là lần đầu cả hai gặp nhau còn quen là vì… Người này mang dáng vẻ y hệ nhà lữ hành, lúc đó hắn cũng ngờ ngợ ra vài phần, nghe nói nhà lữ hành lừng danh đang đi tìm người thân, hẳn là người này nhỉ?

Lúc cả hai chạm mặt nhau, đôi bên chẳng nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn nhau mà đánh giá đối phương, dù là anh em, nhưng hắn có cảm giác sức mạnh của y không đơn giản như nhà lữ hành, nếu buộc phải đấu, hắn có khi cũng không thể thắng.

“Ngươi là con rối của Shogun?”

Đồng tử oải hương giao động, hắn không nghĩ y nhận ra hắn là con rối, còn biết là do ai chế tạo… Nhưng đáng tiếc, hắn đâu còn là của Shogun.

“Ha, ngươi nhìn ra sao?”

“Kĩ thuật chế tạo của Khaenri’ah ta cũng có biết đôi phần, với dáng vẻ của ngươi nhìn thôi cũng biết là do ai làm ra”

“…”

Thôi rồi, y nguy hiểm hơn hắn tưởng, có lẽ cũng không nên dây dưa quá lâu.

“Vậy sao, đáng tiếc rằng ta không còn là con rối yếu đuối nữa”

Trở lại với Scaramouche, hắn đã chạy đi khá xa, có lẽ đã cắt đuôi được y, giờ thì có lẽ hắn nên tìm nơi nào đó nghỉ đã, rồi hẳn xử lý Gnosis trong tay, quan sát xung quanh một lúc, hắn nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang, trầm ngâm một lúc lâu hắn mới quyết định đi vào, bên trong cũng chẳng có gì, chỉ một cái bàn gỗ và vài lớp rơm được phủ một góc, có lẽ chủ nhân trước của nơi này đã dọn đi hết đồ, nên bên trong mới trống trải như thế… Hoặc là vốn nơi này chỉ có như vậy, hắn ngồi xuống một góc tường, lặng lẽ quan sát xung quanh lần nữa, nơi này gợi lên cho hắn một số ký ức, lúc trước có lẽ cũng như này, hắn sống trong căn nhỏ cùng với một đứa trẻ, cả hai vốn dĩ có một cuộc sống rất bình yên, hắn quý đứa trẻ đó, đứa trẻ đó cũng quý hắn, hai người vốn dĩ đã như một gia đình nhưng rồi… Hắn lại lần nữa bị phản bội khi thấy đứa trẻ không còn…

Dòng suy nghĩ khép lại, hắn dựa đầu vào tường mà nhắm mắt, sau đó chìm vào giấc ngủ, lúc hắn đã say giấc rồi thì cánh cửa gỗ khẽ mở ra, thiếu niên lúc nãy bước vào, bước tới cạnh người đang say giấc, y nhìn hắn khá lâu, xem như đang suy nghĩ gì đó và… Y đã ngạc nhiên khi thấy thứ chất lỏng trong suốt rơi xuống từ mí mắt hắn.

.

“… Có lẽ ta hiểu vì sao ngươi lại bỏ rơi rồi, đúng là con rối tội nghiệp”

Khi Scaramouche tỉnh dậy, hắn cảm giác mình đang dựa vào vai ai đó, khẽ liếc lên thì chợt giật mình, chẳng phải là người hắn chạm mặt lúc tối sao? Sao y ở đây? Nhưng thắc mắc thì vậy, hắn không nghĩ nhiều liền vung kiếm, nhưng tay vừa chạm vào kiếm đã bị nắm lại.

“Nên biết thực lực của mình, ngươi không thể đánh lại ta đâu”

“Ha, ngươi có vẻ tự tin nhỉ?”

“Phải, dù ngươi có dùng Gnosis đi chăng nữa ngươi cũng không thể nào đánh lại ta”

“Ta tự hỏi, ngươi lấy đâu ra sự tự tin đó mà nói thế?”

“Thế nếu ta nói Gnosis không thật sự mạnh như ngươi nghĩ liệu ngươi có tin không?”

Scaramouche ngỡ ngàng, hắn nhíu mày nhìn y, có vẻ vẫn chưa tin lắm, môi thiếu niên cong lên nụ cười, tay phải giữ chặt tay cầm kiếm của hắn, tay trái nâng cằm hắn lên bảo.

“Ngươi có lẽ không biết, Gnosis vốn chỉ để Thất thần kết nối với Celestia mà thôi, còn về sức mạnh của nó cũng không ghê gớm gì đâu”

Một thoáng im lặng kéo dài, hắn có lẽ đang mâu thuẫn rằng việc mình lấy đi Gnosis có thật sự giúp ích cho hắn? Thứ này có thể mang lại trái tim cho hắn không? Một mối tơ vò trong đầu Scaramouche, hắn bị thiếu niên làm lung lay lập trường rồi.

“Thế… Nếu ta đưa nó vào cơ thể, ta có thể có được trái tim còn thiếu?”

“Tất nhiên là có thể nhưng mà… Nếu ngươi tùy tiện đưa nó vào mà không đứng cách, ta e ngươi sẽ bị nó làm cho mất kiểm soát có khi dẫn tới mất mạng, ngươi thật sự muốn đưa nó vào nữa không?”

“Vậy chỉ cần ta-”

“Đừng ngốc nữa con rối đáng thương, ngươi vốn dĩ không thể có được cảm xúc, dù cho Gnosis thật sự lợi hại thì cũng không thể ban cảm xúc như con người cho một con rối được”

Scaramouche cúi mặt, không còn vẻ cao ngạo, hắn giờ vừa rối cũng như vừa tuyệt vọng, cuối cùng thì… Hắn cũng chẳng biết bản thân tồn tại có ý nghĩa gì, sinh mệnh bất đắc dĩ được chào đời lại bị dòng đời đưa đẩy như vậy, ban đầu hắn vốn rất tốt bụng và hiền lành nhưng rồi sự bào mòn của thời gian lại làm hắn trở nên độc ác, cũng chỉ vì muốn có được ‘trái tim’ hắn đã gϊếŧ rất nhiều người tính toán rất nhiều chuyện, cuối cùng chỉ đổi lại kết quả này…

“Ha, ra là thế sao… Sự thật là ta lại uổng phí suốt một thời gian dài chỉ để theo đuổi một thứ không có ít, ta nên đa tạ ngươi không đây, nhờ ngươi mà ta đã không bỏ mạng oan uổng”

Có lẽ hắn lấy lại tinh thần nhanh hơn y tưởng, và rồi Aether lộ ra bản chất thật của mình, y thì thầm vào tai hắn.

“Thế sao ngươi không hợp tác với ta, lật đổ Thiên Lý rồi ngươi có đủ cơ hội để trả thù”

“Ha, ta thừa biết ngươi sẽ lợi dụng ta như băng thần, nhưng dù sao bây giờ ta cũng chẳng còn lựa chọn, nếu ta từ chối, ngươi sẽ gϊếŧ ta mà nhỉ”

“Haha, ta cảm thấy Ei đã bỏ đi một món đồ tốt, con rối như ngươi thông minh hơn ta nghĩ đó”

Sau đó, cả hai đã thực sự hợp tác, Scaramouche quay lại Fatui, nhưng với tư cách là nội gián để thăm dò ý định của băng thần rồi nói lại cho Aether, ban đầu cũng chỉ là mối quan hệ hợp tác nhưng rồi cũng chẳng biết khi nào nó lại khiến cả hai thay đổi cách nhìn về đối phương và họ cũng chẳng biết rằng… Họ yêu nhau từ lúc nào. Hắn đã thề sẽ vứt bỏ tình cảm để rồi bây giờ hắn đang yêu một người khác, một người cho hắn cơ hội để sống tiếp hoặc nói đúng hơn… Là đã cứu hắn.

“Aether”

“Sao vậy?”

“Ngươi nói ta không thể có cảm xúc như con người thế sao ta lại có thể yêu ngươi?”

“Haha, cái đó thì ta không biết nhưng có khi từ lâu em đã không còn là một con rối cũng nên”

“Ha, chỉ mong là vậy”

Aether nghe vậy liền xoa đầu hắn, người yêu của y lại nghĩ nhiều rồi… Mà có lẽ đúng như vậy thật, hắn từ lâu cũng không còn là một con rối vô tri nữa.