Chương 280: Đơn 274 (Dainsleif x Reader)

Nếu nằm trong đội kỵ sĩ hoàng gia, hẳn chẳng ai là không biết đội trưởng tinh duệ, cũng là tay kiếm ánh sáng của triều đình, kỵ sĩ hoàng hôn Dainsleif.

Y/n với tư cách là đội phó kiêm luôn thanh mai trúc mã thì đương nhiên rất rõ về vị đội trưởng tinh duệ này. Cả hai lớn lên trong gia đình làm việc cho quân đội hoàng gia, nên từ lúc còn nhỏ, Y/n và Dainsleif đã quen biết nhau qua những giờ học kiếm thuật, mới đầu cả hai còn kiệm lời với nhau, người này không bắt chuyện người kia cũng không muốn nói gì, nhưng dần dần sau đó cả hai cũng trở nên thân thiết.

Hai người đều có mong muốn sau này có thể vào đội kỵ sĩ hoàng gia phục vụ cho triều đình, chiến đấu vì đất nước nên khi đủ tuổi, cả hai đã thật sự gia nhập đội kỵ sĩ, với khả kiếm thuật cùng sự sáng dạ, hai người rất nhanh đã trở thành đội trưởng và đội phó của đội. Cả hai làm việc rất tận tâm cho hoàng tộc, luôn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, chỉ là dù sao cả hai vẫn đang ở độ tuổi mới lớn, cũng khó tránh những rung động tuổi thanh xuân, càng huống gì… Họ lại là thanh mai trúc mã.

Phải, cả hai đã tình cảm với nhau, chỉ là hai người biểu cảm cứng rắn nên không biểu lộ cho đối phương biết, mà cả hai cũng chẳng tính nói ra tình cảm của mình, tuy trong đội kỵ sĩ chẳng ai cấm cản việc yêu đương nhưng nếu đã gia nhập rồi thì ai cũng tự nhận thức được rằng, phục vụ cho hoàng tộc thì chỉ nên hướng về hoàng tộc, nếu tâm tư còn để nơi khác thì còn tân trí đâu mà phục vụ cho hoàng gia, nên dù thật sự cả hai có tình cảm với nhau, họ cũng muốn biểu lộ ra cho đối phương biết.

Thế nhưng biến cố cuộc đời thì chẳng buông tha một ai, năm đó, Khaenri’ah bị Thiên Không trừng phạt, các vị thần đều tham gia vào cuộc chiến xóa sổ quốc gia này, tuy rằng không muốn chống lại thần linh nhưng họ là những kỵ sĩ của quốc gia này, nên đến chết cũng phải bảo vệ nơi này, năm đó chiến tranh hỗn loạn, một quốc gia đang phát triển hưng thịnh, thoáng chốc đã bị phá hủy trong tay của các đấng tối cao, kẻ chết thì thôi nhưng người còn sống cũng chẳng sống yên, sức mạnh của Thiên Lý mạnh đến nổi, tạo thành lời nguyền đeo bám những người còn sống, khiến họ chết cũng không chết được mà sống cũng phải chịu sự dày vò của đau đớn, thành phố mới mấy hôm trước còn đẹp đẽ, nay chỉ còn lại đống hoang tàn.

Lúc Dainsleif tỉnh lại, trận chiến đã kết thúc, Khaenri’ah tồn vong chẳng còn bóng người, anh vội vã đi khắp nơi, mong rằng sẽ còn ai đó sống sót giống như anh, nhưng kết quả cho sự hi vọng ấy, là sự tuyệt vọng khi chẳng còn ai, khi Dainsleif đi ngang qua một ngôi nhà, vô tình thấy thanh kiếm quen thuộc của một người bạn, anh vội vàng tới gần đó, lật từng mảnh đá lên xem thử, cuối cùng phát hiện một người mặc trang phục kỵ sĩ, anh đỡ người đó lên xem thử, cơ thể đã bị lửa thiêu cháy, không còn thấy rõ nhân dạng, nhưng lúc thấy trên cơ thể đó có chiếc vòng tay… Dainsleif liền chết lặng, chiếc vòng tay này là món quà anh tặng Y/n lúc cả hai mới vào đội kỵ sĩ, lúc đó anh đã nói sẽ cùng cô sống chết để bảo vệ tổ quốc… Cuối cùng thì anh không những không bảo vệ được tổ quốc cũng chẳng bảo vệ được người thương…

Người thương mất, nước nhà mất, Dainsleif như ở trong bóng tối vô tận, chẳng biết nên làm gì, thế rồi trở thành kẻ tha phương, nay đây mai đó, anh quyết định rời khỏi Khaenri’ah, tìm cách khôi phục lại quốc gia cũng như tìm cách giải lời nguyền bất tử, nhưng suốt một thời gian dài cũng chẳng tìm thấy gì, Dainsleif sau đó đã cùng Lumine đồng hành một thời gian thế nhưng cuối cùng cả hai bất đồng quan điểm mà tách ra, nhưng lần tách ra này cũng như khẳng định họ là kẻ thù, Lumine muốn Vực Sâu hùng mạnh thì Dainsleif sẽ ngăn chặn điều đó.

Và rồi một lần khi Dainsleif đi ngang Băng quốc bắt gặp hình bóng Lumine trên đồi tuyết, anh nhanh chóng tới đó, muốn xem cô định làm gì, nhưng giác quan nhanh nhạy đã làm Lumine phát giác ra sự hiện diện của anh, và rồi… Cả hai đã giao đấu với nhau, trong lúc đấu, Dainsleif đã làm cô bị thương, nhân lúc Lumine đang mất thế chủ động thì anh đã định vung kiếm kết thúc thế nhưng… Một bóng người lao ra đỡ cho công chúa Vực Sâu, Dain khi nhìn thấy dáng vẻ người kia thì liền sững sờ, Lumine cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên thấy người đó, nhưng sau đó cô nàng lấy lại cảm xúc, mở cổng dịch chuyển rời.

Còn về phần anh, đôi mắt vàng kim vẫn còn ngỡ ngàng vì những gì đang xảy ra trước mắt, người đỡ cho Lumine… Là Y/n!? Dainsleif vội vàng thu kiếm, anh nhanh chân đi tới đỡ lấy cô, suốt mấy trăm năm qua, chưa lúc nào anh quên được người này, cứ ngỡ người đó đã chết thật không ngờ…

“Y/n… Là em thật sao?”

“Hừ… Đồ ngốc này… Không tôi thì còn ai…”

“Nhưng không phải…”

“Là Lumine… Cô ấy đã cứu tôi”

“…”

“Dain… Tôi biết suốt thời gian qua anh thế nào… Chỉ là tôi không dám gặp mặt… Sợ rằng biết tôi là người của Vực Sâu, anh không còn muốn nói chuyện với tôi nữa…”

“Nên em luôn tránh tôi sao?”

“Phải… Nhưng tôi thật sự tiếc… Rằng năm đó… Nếu tôi nói ra tình cảm của mình… Liệu rằng bây giờ… Đã không như này rồi không…”

“…”

Dainsleif lặng người trước lời nói đó, phải, hai người đều có tình cảm với nhau, chỉ là không ai nói cho người kia biết nên họ cũng đâu nghĩ đối phương yêu mình, nước mắt rơi xuống từ hai kẻ đơn phương, Y/n cuối cùng cũng ra đi trong vòng tay người thương, còn Dainsleif chỉ im lặng, ôm xác cô vào lòng, như muốn ôm chút hơi ấm còn sót lại của cô.

Lumine đứng trên vách núi gần đó quan sát, khẽ thở dài rồi rời đi, cô lại mất đi một người bạn, mối thù với thần lại tăng thêm một phần, nhưng có lẽ so với cô, Dainsleif sẽ ôm sự tiếc nuối này ân hận cả đời.

Nếu như chịu mở lòng một chút, có lẽ đã không phải hối tiếc rồi.