Chương 276: Đơn 270 (Ningguang x Reader)

Bỏ qua quá khứ hay thực tại, điều duy nhất hắn quan tâm là tương lai. Hắn không cần biết bản thân đã bị bỏ rơi bao nhiêu lần, cũng không cần phải trả thù hay gì cả, hắn chỉ cần luôn được ở bên cạnh cô, dù có ở ngoài sáng hay trong bóng tối.

Hắn không phải kẻ si tình như mọi người thường nghĩ, tình yêu hắn dành cho cô lúc nào cũng có giới hạn, một giới hạn mong manh mờ nhạt nhưng không lúc nào hắn có thể vô thức mà vượt qua. Hắn yêu cô, dành sự quan tâm và kính trọng với cô, luôn giữ chừng mực khi ở bên cạnh cô… đúng nghĩa là một người bạn.

Hắn không thích danh xưng bạn này, hắn chỉ muốn đường đường chính chính bước đi cùng cô. Nhưng giữa tình yêu và sự an toàn cho đối phương, cuối cùng hắn vẫn chọn sự an toàn. Bị phản bội nhiều lần khiến hắn khó lòng tin vào người khác, nhưng nếu niềm tin là một thứ để cược và hắn buộc phải chơi ván cược này thì hắn nguyện đặt niềm tin ở nơi cô. Hắn không dám nghĩ đến thứ tình cảm mình dành cho cô, chỉ dám dùng sự kính trọng và trung thành tuyệt đối.

Ningguang thân là Thiên Quyền, nắm quyền cai quản cả Liyue rộng lớn, công việc của cô nhiều không đếm xuể, có những hôm cô gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng từ khi hắn xuất hiện mọi chuyện đã khác, cô có nhiều thời gian rảnh hơn trước, cũng không quá mệt mỏi như mọi ngày, vì đơn giản khi hắn tới hắn đã giúp cô rất nhiều trong công việc. Ningguang luôn có một sự nghi ngờ nhất đi đối với người khác, nhưng riêng hắn thì không, bởi lẽ cả hai là bạn thuở nhỏ. Tuy không lớn lên cùng nhau nhưng khoảng thời gian quen biết lúc nhỏ cũng đủ để cô tin tưởng hắn, với cả cô tin vào tình yêu chân thành của hắn dành cho cô và của cô dành cho hắn. Hai người tuy đã xa cách khá lâu nhưng niềm tin đặt ở nơi người kia vẫn là tuyệt đối.

Từ ngày gặp lại nhau, cả hai đã dính với nhau như hình với bóng. Một người đường hoàng mà bước trên đường, còn một người luôn thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối. Họ có những lúc rảnh rỗi, cũng rất muốn dành thời gian cho nhau, nhưng rồi họ lại sợ thứ tình cảm ấy sẽ tiếp tục phát triển. Họ yêu thì yêu thật nhưng họ không muốn trở thành điểm yếu chí tử của người mình yêu.

Một ngày đối với họ rất dài, vì họ chỉ toàn tâm toàn ý làm việc, gặp được người kia cũng chỉ là trong thoáng chốc, cho dù ở bên cạnh nhau những Ningguang khó mà nhìn ra hắn núp ở nơi nào để quan sát xung quanh, bảo vệ cô từ tầm xa.

Hôm ấy là Tết Hải Đăng, Ningguang sau một ngày dài làm việc vất vả thì trở về Quần Ngọc Các. Cứ tưởng khi trở về sẽ được nhìn thấy nụ cười của hắn, cùng với câu nói quen thuộc : ‘Mừng em về nhà’

Nhưng mà lần này thì khác, Quần Ngọc Các bỗng chốc lạnh lẽo đến lạ thường, có lẽ là do thiếu đi hắn. Cô cất bước đến bàn làm việc, quả như suy đoán, hắn lại rời đi rồi, nhìn bức thư quen thuộc khiến cô chẳng muốn đọc nữa, vì đọc rồi sẽ đau lòng không thôi.

Cô cầm lấy cây trầm cài bằng gỗ tinh xảo, có khắc chữ Ningguang trên đó mà ngắm nghía. Đây là món quà sinh nhật năm ngoái hắn tặng cô… Không biết năm nay liệu có còn được đón sinh nhật chung nữa hay không?

Bước về phòng, Ningguang nằm lên giường rồi nhắm mắt, cô mệt rồi, muốn nghỉ ngơi lát đã rồi tính tiếp. Cô vừa thϊếp đi thì giọng nói hắn vang lên:

" Xin lỗi, tôi biết nó sẽ không có kết quả, càng không muốn mất em nên mới phải rời đi, tha lỗi cho tôi nhé, Ningguang "