Chương 275: Đơn 269 (Raiden x Reader)

Dưới một gốc cây anh đào lớn, có một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng đó. Dường như em đang chờ đợi ai đó, mái tóc trắng em bay phất phới, đôi mắt đỏ khiến em trở nên bí ẩn hơn. Trên tay em là một con rối gỗ, em đang chơi đùa với nó, miệng nở nụ cười tươi nhưng ánh mắt lại toát nên tia lạnh lẽo, sát khí bao quanh em ngày càng nhiều.

Rồi bỗng nhiên khung cảnh thay đổi, vẫn là em nhưng giờ em lại đang đứng dưới gốc cây phong. Những chiếc lá phong rơi xuống càng tô điểm cho nhan sắc tuyệt trần này. Em cuối xuống nhặt lá phong, rồi đột nhiên một trận gió nổi lên. Ei nhanh chóng đưa tay lên che trước mắt, để khi hạ tay xuống thì khung cảnh lại một lần nữa thay đổi.

Vẫn là dưới gốc cây phong nhưng giờ đây em đang nằm gục trên nền đất, cả cơ thể nhuộm màu máu tươi, mùi máu tanh bỗng xộc lên mũi cô, nhưng lúc này Ei đã không còn quan tâm nữa, cô chỉ muốn biết người kia là ai. Bàn tay em đang run rẩy, em đưa tay lên cao, vô tình lại chạm vào mặt Ei. Cô tính lui lại nhưng một thế lực nào đó khiến cô không thể di chuyển. Người kia như thể đã đạt được mục đích, em nở một nụ cười mãn nguyện, thanh âm trong trẻo pha lẫn chút run rẩy cất lên:

"Ei-sama, em sẽ luôn đợi ngài, đợi ngài nhớ ra em "

Ei giật mình tỉnh giấc, cả người cô đầy mồ hôi. Giấc mơ vừa rồi rốt cuộc là sao? Người con gái ấy rốt cuộc là ai chứ? Cô cố gắng nhớ, nhưng càng cố lại càng đau đầu, cuối cùng cơn đau đầu khiến cô ngất đi.

Sáng hôm sau, mọi chuyện trở lại như cũ, Ei dường như đã quên đi việc gì đó, bất quá dù đã cố gắng nhưng cô vẫn không thể nhớ ra chuyện gì. Cô vẫn bắt đầu mọi ngày như thường lệ, đôi lúc sẽ có một giọng nói của thiếu nữ vang lên trong đầu cô, thanh âm trong trẻo ấy chẳng nói gì ngoài việc lặp lại tên cô cùng kính ngữ “Ei-sama”.

Kết thúc một ngày mệt mỏi, Ei lại nằm trên chiếc nệm êm ái, cô một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Lần này thiếu nữ ấy lại xuất hiện. Em khoác trên người một bộ kimono màu trắng, đồng màu với mái tóc của em, trên đầu cài một chiếc trâm hình lá phong đỏ. Lần này là gốc anh đào. Em ngồi dưới đó và đàn, tiếng đàn tranh trong trẻo vang lên khiến Ei cũng bị cuốn vào giai điệu ấy. Cô mãi thưởng thức nhạc mà không nhìn thấy ánh mắt chứa chang tia hi vọng của em. Kết thúc khúc nhạc nhưng Ei vẫn chưa trở về thực tại. Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân ấy một lần nữa cất lên:

" Ei-sama "

Nghe có người gọi mình khiến Ei sực tỉnh. Nhưng khi trở về lại thấy bản thân đang nằm dưới hồ nước, còn trên bờ hồ là người thiếu nữ ấy đang thổi sáo, khi tiếng sáo kết thúc thì cũng là lúc cô trở về thực tại.

Thoát khỏi giấc mộng với từ cuối cùng nghe được vẫn là tên mình, Ei không khỏi thắc mắc, rốt cuộc mối quan hệ giữa cô và thiếu nữ ấy là gì? Đang ngồi suy tư thì cô lại nghe giọng nói ấy, ngẩn mặt lên thì thấy em đang ngồi trước mặt, nhưng hình dạng gần như trong suốt như vầy, chẳng lẽ em là ma sao?

" Cô là? "

" Em là ***, chắc ngài vẫn chưa nhớ ra em nhỉ, Ei-sama? "

" Chúng ta quen nhau sao? "

Em chỉ cười mà không đáp, rồi em từ từ biến mất, để lại một làn khói trắng đưa cô trở về với giấc ngủ. Lần này trong giấc mơ chỉ có duy nhất một màu đen, giọng nói của em bỗng vang bên tai cô:

" Ei-sama, em yêu ngài "

Sau đó Ei hoàn toàn bất tỉnh, sáng hôm sau, mọi kí ức đều nhớ rõ, nhưng tên của người thiếu nữ ấy cô vẫn không tài nào nghe được. Ei quyết tâm phải tìm hiểu về em, còn em thì vẫn luôn ở nơi đó mà chờ đợi cô.