Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 274: Đơn 268 (Albedo x Reader)

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Tửu lượng ta thấp thật nhưng trước giờ chưa từng say… Nhưng bây giờ lại say ánh mắt anh"

Ngồi trên nền đất lạnh lẽo của Long Tích, Scaralla thầm nói ra những tương tư của mình, trùng hợp thay người mà cô tương tư lại ở ngay bên cạnh. Albedo nghe thấy những lại tỏ ra rất bình tĩnh, giống như anh đã đoán trước được điều này vậy. Anh choàng chiếc áo khoác lên người cô, giọng bình tĩnh nói:

" Long Tích về đêm lạnh lắm, làm gì thì cũng phải giữ ấm chứ "

" Không phải đã có anh lo rồi sao, ta quan tâm làm gì chứ "

" Chịu cô thật đấy, lỡ tôi không có bên cạnh thì ai chăm cô đây "

" Không biết nữa "

Giọng Scaralla đột nhiên có chút buồn, Albedo cũng cảm nhận được điều đó, anh nhanh chóng tiếp lời:

" Đừng nghĩ nhiều, tôi sẽ mãi mãi ở bên cô, tin tôi chứ? "

" Tin, ta tin người ta yêu mà, nhưng… "

Albedo không biết đã suy nghĩ gì, chỉ thấy anh xoay sang hôn lên môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu chất chứa đầy sự yêu thương. Scaralla trợn tròn mắt, cô ngạc nhiên khi thấy Albedo chủ động như vậy. Ngày thường anh cứ như khúc gỗ, bất kể cô làm gì cũng chả để tâm mà giờ lại chủ động hôn cô, ai tha hóa Albedo của cô rồi?

" Không nhưng nhị gì cả, tôi nói được sẽ làm được "

" Ừm "

Mặt cô thoáng đỏ nhưng màn đêm gần như đã che đi điều đó. Albedo đứng lên trước rồi kéo cô đứng dậy, cả hai trở về phòng thì nghiệm của anh. Albedo lấy chiếc túi ngủ ra cho cô, chuẩn bị chỗ ngủ rồi quay về bàn làm việc. Scaralla ngồi cạnh đống lửa, húp vội chén canh rau củ nóng được chuẩn bị sẵn cho riêng cô.

Teyvat ẩn chứa đầy rẫy những nguy hiểm, Scaralla và Albedo đều nhận thức được điều đó, ai cũng có những sự phòng bị cho riêng mình, nhưng hiện tại họ lại bất giác cảm thấy bình yên, có lẽ là do được ở bên cạnh đối phương chăng? Vừa nghĩ đến điều đó, cả hai không hẹn mà nở một nụ cười mãn nguyện, thật may mắn khi họ được ở cạnh nhau.

Một đêm yên bình lại trôi qua. Cả hai thức dậy, cùng nhau ăn sáng rồi tạm chia tay vì tính chất công việc của cô. Scaralla là quan chấp hành, tuy trong thời gian được nghỉ phép nhưng cô cũng không thể lơ là nhiệm vụ được và Albedo cũng biết rõ điều đó. Đặt một nụ hôn tạm biệt lên trán, cả hai tách nhau ra mà bắt đầu một ngày đầy bận rộn.

Scaralla vào thành Mondstadt, vô thức đến quán Quà Tặng Của Thiên Sứ. Đứng trước cửa quán rượu cô mỉm cười, thầm cảm ơn Venti vì đã rủ cô đến đây uống rượu, nếu không chắc cô đã không thể gặp được Albedo rồi. Mở cửa bước vào, vẫn như thường lệ, cô chọn cho mình một gốc khuất, gọi ly rượu táo rồi vừa nhâm nhi vừa nghe thông tin, biết đâu có gì đó hữu ích. Lúc này có hai tên bước vào, giọng điệu hào hứng mà kể về việc bọn họ biết những đường dây bí mật của Fatui tại thành Mondstadt. Scaralla chăm chú nghe, thầm nghĩ đêm nay sẽ kết liễu chúng, nhưng nào ngờ vừa đến khúc quan trọng thì Venti lại chen vào:

" Ồ, nay cô cũng có nhã hứng đến đây à, Lina?"

"Hừm, nhóc con, gọi cho đúng tên ta, không thì đừng trách "

Scaralla có chút tức giận, cô ghét ai xen vào việc của mình. Huống hồ chuyện tốt của cô hết lần này đến lần khác đều bị tên nhóc con Venti phá hỏng.

" Được rồi, Scaralla, cô đến đây có việc gì? Không gây bất lợi cho Mondstadt chứ? "–Venti thì thầm nói với cô

" Không có, chỉ vào uống rượu thôi "

" Ehe, vậy thì tốt quá rồi "

Scaralla gật đầu rồi nói: "Ta có việc, đi trước đây "

Nói rồi, không đợi Venti kịp ú ớ gì, Scaralla liền biến mất.

Trở lại Long Tích, cô ngồi cạnh chăm chú nhìn Albedo đang ghi chép, đôi lúc lại lấy tay chọc má cậu, biểu cảm cực kỳ thích thú. Albedo cũng chẳng tỏ ra bản thân cảm thấy phiền hay gì cả, đôi lúc còn cười nhẹ một cái.

" Nè Albedo, sao anh lại dễ thương đến vậy nhỉ? "

" Hửm? Chắc chỉ có cô nghĩ vậy thôi "

" Chưa đổi cách xưng hô nữa à? Ta có chút thất vọng đấy "

Scaralla quay mặt sang hướng khác giả vờ giận dỗi. Albedo cũng biết rõ tính cô, chỉ phì cười rồi nói:

" Em tính dỗi tôi đấy à, Scaralla-chan "

Nghe được câu nói này, Scaralla quay lại, mắt sáng rực rồi nhào đến ôm anh:

" Phải vậy chứ, anh đúng là dễ thương hết phần thiên hạ mà "

Albedo cười trừ không đáp. Anh để yên cho cô ôm rồi tiếp tục làm việc. Khung cảnh hòa hợp khiến cho hai con tim lâu ngày không được sưởi ấm bất giác cảm thấy hạnh phúc. Lúc ở cạnh nhau, sự lạnh lùng tàn nhẫn, hay sự trầm tính ít nói đều biến mất, chỉ còn lại đôi bạn trẻ đang ngọt ngào với nhau.
« Chương TrướcChương Tiếp »