Chương 273: Đơn 267 (Reader x Childe)

"Ajax, cậu không được bỏ rơi tôi đó "

" Sẽ không bỏ rơi cậu đâu, chúng ta là đồng đội mà "

Y/n vẫn luôn nhớ câu nói đó, cô vẫn luôn tin anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.

Y/n trước đây luôn vui vẻ, gương mặt xinh đẹp ấy chưa từng thiếu vắng đi nụ cười. Một thiếu nữ đang trong độ tuổi xuân xanh, một đóa hoa đang ở độ đẹp nhất. Mái tóc màu trời cùng đôi mắt màu nâu ấy luôn thu hút đến lạ kỳ, đến nỗi nó đã một thời khiến vị quan chấp hành kia không thể rời mắt. Không phải anh thích cô, chỉ đơn giản là thích nhìn ngắm vẻ xinh đẹp ấy, đôi mắt màu nâu giống như màu tóc anh, mái tóc màu trời như chứa đựng những tâm tư lúc nhỏ.

Cả hai gặp nhau lần đầu vào năm 8 tuổi, sau đó trở thành bạn thân, rồi thành đồng đội của nhau. Tuy cô không gia nhập Fatui vì một lí do nào đó, nhưng chỉ cần Childe cần đến cô thì cô luôn giúp đỡ, cho dù đó không phải chuyện tốt lành gì. Vì vậy Y/n có thói quen sẽ đến giáo đường ở Mondstadt vào mỗi buổi sáng, có lẽ nó sẽ giúp cô bớt tội lỗi chăng?

Mới đầu, Y/n nằm vùng ở Mondstadt, chủ yếu chỉ để giúp Childe loại bỏ bớt chướng ngại vật trên con đường thăng tiến của anh. Nhưng không hiểu sao thời gian dài khiến Childe nghĩ đây là việc cô nên làm, thậm chí đôi lúc Childe lại coi cô như cấp dưới của mình, chỉ những lúc cô bất giác kêu tên thật của anh mới khiến anh nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn.

Tuy nhiên, Y/n chưa từng trách móc Childe, thậm chí cô luôn cho rằng những việc Childe làm là đúng. Mọi thứ cứ đi theo quỹ đạo của nó, như cái cách mà cô thầm thích anh.

Khoảng thời gian bên cạnh nhau đủ lâu để cô có thể nãy sinh ra thứ tình cảm ấy với anh. Nhưng có lẽ nó không đủ lâu để Childe đáp lại Y/n. Hai người họ cứ vậy, một người cứ cố chấp với mối tình đơn phương của bản thân, sẵn sàng dọn dẹp tất cả chướng ngại vật, gϊếŧ chết bất kì ai ngăn cản anh, hơn hết là luôn dành thứ tình cảm mãnh liệt ấy cho riêng anh. Người còn lại thì không nghĩ thế, Childe làm những gì mình muốn sau khi gnosis của Nham thần bị Signora lấy mất. Khoảng thời gian tự do tự tại khiến Childe rất vui, nhất là khi anh được ở cạnh nhà lữ hành mà anh cảm mến.

Anh sướиɠ thật nhỉ? Đồng đội tốt anh cũng có nhiều, ngoài sáng có nhà lữ hành mà anh mến mộ đồng hành còn trong tối lại có kẻ cuồng si anh bảo vệ. Nhưng mà những thứ sẵn có, nếu không biết tôn trọng và giữ gìn thì sẽ mất đi nhanh chóng.

Sau khi Y/n biết chuyện Childe thích nhà lữ hành thì nội tâm suy sụp. Cả thế giới của cô cứ như vậy mà sụp đổ, cô không thể hiểu tại sao cô yêu anh nhiều đến thế, quan tâm chăm sóc anh một cách chu đáo, thậm chí còn có thể coi là thanh mai trúc mã của nhau, hơn hết họ còn là đồng đội mà… Vậy tại sao, rõ ràng cô là người đến trước nhưng người anh chọn lại là cô ấy? Những đêm sau đó, Y/n liên tiếp bị mất ngủ, vì cứ vừa chợp mắt cô lại mơ thấy anh sánh bước với người kia. Cuối cùng do không thể chịu nổi nên cô đã rời đi, trở về vùng đất tự do, cô gắng trở thành một tu nữ trong giáo đường.

Còn về phần Childe, anh không hề biết cô đã bỏ đi mà ngày đêm bên cạnh vui vẻ với Lumine. Nhìn họ thật hạnh phúc, nhưng mà nếu chúc phúc cho họ thì cô gái kia sẽ ra sao?

Thời gian thấm thoát thôi đưa, thoắt cái đã nửa năm. Childe dần chán nhà lữ hành, anh cũng nhận ra nhà lữ hành chỉ là nhất thời còn tình cảm thật lòng của anh luôn dành cho cô. Childe tìm kiếm khắp nơi, những nơi chưa từng bước đến, hay những nơi chất chứa đầy kỉ niệm in dấu chân của cả hai cũng chẳng thể tìm thấy cô. Anh tuyệt vọng lắm chứ, phải chi anh nhận ra thứ tình cảm này sớm hơn, phải chi anh nhận ra tình cảm cô dành cho anh sớm hơn nữa, phải chi anh đến gặp Zhongli sớm hơn vậy thì anh đã có thể biết cô đã bỏ đi từ khi nào rồi và phải chi anh không để cô phải uất ức mà bỏ đi, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ khác rồi. Có lẽ cả hai đã có một mái ấm hạnh phúc, đã được mãi mãi ở bên nhau đến khi cái chết chia lìa đôi ta… Nhưng rồi anh lại vô tâm với cô, vô cảm với thứ cảm xúc ấy, để rồi giờ đây anh đánh mất cô, có hối hận cỡ nào cũng đã muộn màng, vì một khi buông tay thì có dành cả đời này cũng vĩnh viễn không thể níu kéo nữa. Một phúc vô tâm đổi lại cả một đời, coi như kiếp này cả hai có duyên không phận, đã bỏ lỡ nhau rồi, đành hẹn lại kiếp sau.