Chương 271: Đơn 265 (Zhongli x Xiao)

" Cậu hiểu rõ mà, kết cục của tình yêu này không tốt đẹp đâu "

" Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn thử "

" Ngu ngốc "

Người kia rời đi, vị dạ xoa ấy vẫn ở lại đó. Đôi mắt hiện lên tia mệt mỏi. Cũng phải thôi, chỉ vì chuyện tình yêu này mà cậu đã rất nhiều ngày không được nghỉ ngơi, không tiêu diệt ma vật thì lại chìm trong suy tư. Cậu không biết liệu có nên nói ra hay không? Không biết người kia sẽ phản ứng ra sao? Nhưng khi nói ra thì cậu đã thua rồi. Cuộc chơi này cậu thua rồi, muốn thắng cũng không thể thắng được… Thứ tình yêu này đã bị vứt bỏ không thương tiếc, vậy liệu cậu phải có chịu chung số phận với nó hay không?

Trời bắt đầu đổ mưa, màn đêm cũng đã buông xuống. Sự lạnh lẽo và cô độc này là dành cho cậu sao? Vậy là vốn dĩ tình cảm cậu dành cho Đế Quân từ đầu đã không thể có kết quả sao? Ha, cậu sai rồi, trở thành dạ xoa dưới trướng Đế Quân, có tình cảm với y, cho đến khi bị từ chối, tất cả đều là lỗi của cậu, cậu đã hoàn toàn sai rồi. Nhưng liệu cậu được quyền đi lại hay không? Hay phải chấp nhận số phận chỉ có tàn sát và cô độc bủa vây?

Sáng hôm sau, Zhongli bước đến điểm hẹn hôm qua, y ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn quỳ ở đấy, đôi mắt sưng đỏ cũng với những tia mệt mỏi hiện lên, cơ thể gần như vô lực chỉ có thể hơi ngả về phía sau, dựa vào thân cây mà chóng đỡ. Một cỗ chua xót trỗi dậy trong lòng y, y không nghĩ Xiao lại có thể si tình đến vậy, càng không nghĩ cậu có thể suy sụp đến mức này. Y tiến lại gần, đỡ cậu đứng dậy, cơ thể cậu giờ đây mềm nhũn, không một chút sức lực. Cậu cũng không có chút gì gọi là phản kháng, cứ mặc y thích làm gì thì làm. Zhongli bế Xiao lên, cứ thế mà đi về hướng nhà trọ Vọng Thư, còn Xiao vì quá mệt mỏi nên đã thϊếp đi lúc nào không hay.

Mãi đến sáng hôm sau, cậu mới hoàn toàn tỉnh giấc. Cậu mong sự việc ngày hôm đó chỉ là cơn ác mộng, nhìn thấy Đế Quân đang ngồi uống trà cách đó không xa khiến cậu có chút tia hi vọng, cậu bước xuống giường, từng bước đến chỗ y. Khi đến trước mặt y thì cậu mới cất tiếng:

" Đế Quân "

Hai chữ “Đế Quân” cất lên đầy chua xót. Trước khi xuống giường cậu đã có chút hi vọng nhưng khi cảm nhận ra cơ thể đang run lên vì mệt mỏi quá độ, cảm nhận được bản thân đang yếu đến mức nào thì y đã hoàn toàn vô vọng.

" Còn mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, chuyện bảo vệ Địch Hoa Châu ta sẽ tạm thời giải quyết thay cậu "

" Vâng, cảm ơn ngài "

Xiao cúi gầm mặt xuống, cậu không dám nhìn thằng vào mắt y. Cậu sợ nếu như nhìn vào ánh mắt ấy thì bản thân sẽ lại cố chấp với thứ tình cảm không nên có mà cậu dành cho y, cậu cũng không dám đối mặt với y nữa. Tuy vẫn là cái giọng điệu trầm ấm của lúc trước, nhưng cậu vẫn ám ảnh cái giọng điệu lạnh lùng của y vào ngày hôm đó. Cậu sợ nếu cậu làm gì quá phận thì sẽ phải nghe thanh âm lạnh lùng đó một lần nữa. Zhongli nhìn ra suy nghĩ của cậu, y nói:

" Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu, ta xin lỗi "

" Không, ngài không có lỗi… " –Xiao dừng một chút rồi nói tiếp

" Trong chuyện này tôi là người có lỗi, là tôi ngốc nên mới đi mang tình cảm trao cho một vị thần "

" Nhưng mà tôi không hối hận đâu, chỉ là có chút tiếc nuối "

Zhongli cũng không nói gì, cảm giác tội lỗi khiến y không thể nói gì cả. Y chỉ đằng im lặng mà rời đi, Xiao sau khi thấy người kia đi thì ngã xuống đất, cơ thể như đã đến giới hạn. Hiện tại cả thể xác lên linh hồn đều đau đớn đến cực hạn khiến y ngất đi.

Tình đơn phương đúng là khổ thật, mà còn khổ hơn khi có đủ can đảm nói ra nhưng rồi lại bị từ chối. Mong rằng ngày mai sẽ lại đến, Xiao sớm sẽ ổn thôi.