Chương 268: Đơn 262 (Albedo x Aether)

" Lần sau chúng ta lại gặp nhau ở Long Tích "

" Được, tôi chờ cậu "

Một lời đã định, cả hai hứa lần tới sẽ gặp nhau tại Long Tích, ở nơi thí nghiệm của Albedo. Tạm chia tay với tâm trạng luyến tiếc, Albedo vốn không thể chen chân vào chuyến hành trình tìm em gái này của cậu, chỉ có thể ở đây mà chờ cậu trở về. Aether thì lên đường với tiếc nuối của mình, tình cảm cậu dành cho Albedo là thật, cậu yêu Albedo cũng là thật nhưng suy cho cùng em gái vẫn đang đợi cậu, nào tìm được em gái rồi tính đến chuyện tình yêu của bản thân cũng không muộn. Dù sao cả hai cũng đã biết đối phương có tình cảm với mình, chờ đợi cũng không khó, thời gian cũng chỉ là một vòng tuần hoàn, cũng chỉ là những con số không biết chờ đợi mà thôi.

Trở lại với bàn làm việc, Albedo ghi chú lại những thí nghiệm của bản thân, cách làm, cách thử nghiệm, những sai sót cần tránh, hay là thí nghiệm đó thành công hoàn toàn hay đã thất bại một phần. Đúng thật thành công là thành công mà thất bại là thất bại, nhưng không phải thất bại là mẹ thành công hay sao? Vậy nên cho dù là những thí nghiệm thất bại hoàn toàn hay một phần, do chịu tác động từ bên ngoài nên mới xảy ra sai sót, thì anh đều ghi chép lại cẩn thận và đầy đủ, đảm bảo lần sau sẽ không còn thiếu sót. Ghi chép một hồi lâu thì Albedo ngủ quên trên chiếc bàn làm việc, có lẽ là do anh đã quá mệt. Khoảng thời gian một tuần ngắn ngủi vừa quá đã vắt kiệt sức của anh.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, khoảng thời gian ở bên cạnh người thương đã hết. Trong suốt một tuần anh luôn dành thời gian bên cạnh cậu, thường thì đi dạo với cậu, ngắm cảnh hoàn hôn hay là vẽ những bức tranh của hai người, đôi lúc sẽ cùng nhau thí nghiệm. Khoảng thời gian tuy ngắn ngủi mà hạnh phúc, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc này, cũng không nghĩ bản thân sẽ có thể yêu một người nào đó. Nhưng hiện thực đã cho anh câu trả lời, anh thật sự hạnh phúc, cũng thật sự rất yêu Aether. Trong suốt tuần đó anh đã không ngủ, anh thức xuyên đêm để ghi chép lại nhưng thí nghiệm cũng như vẽ thêm vài bức tranh về cậu. Dù sao cũng sắp phải xa người thương rồi nên anh muốn có thêm vài bức tranh để ngắm cho đỡ nhớ.

Aether rời đi, cậu đã sốc lại được tâm trạng, trở về trạng thái vui tươi như thường lệ, chuẩn bị với hành trình đến Inazuma, vùng đất vĩnh hằng đầy hoa lệ. Cậu đến Cô Vân Các, bước lên Ngôi Sao Chết Chóc, mọi người đều đã sẵn sàng. Chị đại Beidou rất hào hứng chào đón cậu, Aether cũng vui vẻ tiếp lời. Chuyến hành trình mới bắt đầu từ đây. Trong thời gian ngồi trên thuyền chờ đợi, ngắm nhìn đại dương rộng lớn, cậu bỗng chóc nhớ về Albedo, người thương của cậu. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về khiến khóe mắt cậu có chút cay, để ý kĩ sẽ thấy có vài giọt nước mắt rơi xuống.

Cậu không phải người yếu đuối, cũng không phải người dễ rơi lệ. Nhưng mà việc xa cách người thương trong khi vô tình biết được Fatui có ý định gì đó với Long Tích khiến cậu bất an, không biết khi cậu trở về liệu còn có thể gặp người thương hay không?

Aether mang theo sự lo lắng, bất an đấy đến với vùng đất vĩnh hằng. Hành trình mới mở ra thì buộc hành trình cũ phải khép lại, cứ níu kéo hành trình cũ mà cũng vừa bước tiếp hành trình mới thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

Thời gian sau đó, bước chân cô độc nơi đất khách quê người có chút trùng xuống, có lẽ họ khó lòng có thể gặp lại nhau…