Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 266: Đơn 260 (Xiao x Reader)

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Ta và ngài vốn chẳng thể đến được với nhau, là do ta quá cố chấp, làm phiền ngài rồi "

Nói rồi Fuji cất bước rời đi, nàng trở về với Vãn Sinh Đường thân thuộc, tiếp tục giúp đỡ cho Đường Chủ trong việc phát triển Vãn Sinh Đường. Vị dạ xoa ấy vẫn đứng đấy, ánh mắt y hiện rõ tia ân hận, y hối hận rồi… Y bây giờ muốn được ở bên cạnh nàng, dù cho sinh mạng của phàm nhân là mong manh thì y vẫn nguyện đánh đổi tất cả để bảo vệ nàng. Y hối hận khi đã từ chối tình cảm của cô, hối hận khi bản thân lại tự dối lòng mà đẩy cô ra xa. Cuối cùng Xiao lê những bước chân nặng trĩu mà tiếp tục nhiệm vụ.

Màn đêm buông xuống, nay là một đêm trăng thanh gió mát, Xiao lê bước về nhà trọ Vọng Thư với chi chít những vết thương trên cơ thể. Y không quan tâm đến chúng, y chỉ mong khi ngẩn mặt lên thì sẽ lại thấy nàng cùng đĩa đậu hũ hạnh nhân trên tay đang chờ y về. Bước đến chỗ quen thuộc, cảnh vật chưa từng thay đổi, thậm chí hôm nay lại trở nên đẹp hơn, nhưng người đẹp nhất trong bức tranh phong cảnh ấy lại không xuất hiện. Không còn được gương mặt lo lắng của nàng, không còn được tận hưởng đĩa đậu hũ hạnh nhân mà nàng làm, tất cả đều rất lung linh, riêng chỉ Xiao là khác biệt. Trong những điều tích cực ấy thì chỉ có mỗi y là bi thương. Những vết thương đang rỉ máu nay lại không có người băng bó, mặc kệ những cơn gió lạnh thổi qua, mặc kệ cơ thể đang mệt mỏi đến cực hạn, mặc kệ những vệt máu đang chảy dài trên nền đất. Y lê những bước chân nặng trĩu đến Vãn Sinh Đường, y biết giờ này ở nơi đó chỉ có nàng và Đế Quân, cho dù không gặp được nàng thì y vẫn có thể nhờ Đế Quân giúp đỡ.

Xiao không nhanh không chậm dịch chuyển đến đó, trước cửa là người thương đang đợi sẵn, trên tay nàng là một chiếc hộp đựng đồ để sơ cứu, gương mặt lạnh lùng đã thay thế cho sự lo lắng trước giờ. Nàng nhẹ nhàng kéo y vào trong, đỡ Xiao ngồi xuống rồi bắt đầu băng bó. Suốt quá trình không còn những lời trách móc như trước, chỉ còn sự im lặng đến vô tận. Xiao cũng không biết mở lời làm sao, người kia thì có vẻ chỉ chú tâm vào việc băng bó. Vết thương vừa được băng xong thì Xiao liền ngất đi, có lẽ do vết thương quá nhiều, đã vậy Xiao còn mặc kệ cho chúng chảy máu, mất máu quá nhiều mà ngất đi. Fuji mặt không biến sắc, nàng đỡ Xiao nằm lên giường, cẩn thận đắp chăn cho y rồi lại chiếc bàn gần đó mà đọc sách.

Đêm qua là một đêm không ngủ, Fuji có việc nên đã ra ngoài từ sớm, trên bàn cạnh chiếc giường là đĩa đậu hũ hạnh nhân đã nguội đi đôi phần. Xiao tỉnh dậy, y ngó nhìn xung quanh như để tìm kiếm người thương, nhưng mà có tìm cũng chẳng thấy. Y bất giác nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, trên đó là một đĩa đậu hũ hạnh nhân, kèm theo lời nhắn và một ít đồ sơ cứu, y thầm nghĩ có lẽ lần này cô quyết định bỏ mặt y thật rồi. Xiao bước xuống giường, y nhanh chóng giải quyết đĩa đậu hũ hạnh nhân, cầm lấy ít đồ sơ cứu được cô chuẩn bị sẵn, sau đó xoay người định rời đi. Vừa bước đến cửa thì Fuji bước vào, cả người đầy mồ hôi, trên tay có vài vết thương nhỏ khiến Xiao không khỏi lo lắng:

“Không sao chứ?”

“Ta ổn, không phiền ngài bận tâm”

Fuji nói rồi bước vào trong, lấy một ít đồ rồi nhanh chóng băng bó vết thương. Xiao có chút ngớ người, nàng đã từng rất muốn được y quan tâm, thậm chí không ngại nhảy xuống vực thẳm để có được sự quan tâm của y nhưng y lại không đoái hoài đến… Bây giờ y quan tâm nàng rồi… Nhưng nàng cũng chẳng cần sự quan tâm đó nữa.

" Nếu ngài thấy bản thân đủ ổn rồi thì cứ rời đi, ta không cản "

" Được "

Nghe tiếng bước chân khiến Fuji tưởng y đã rời đi, nhưng khi ngẩn mặt lên thì lại thấy y đang nhìn mình.

" Sao ngài còn chưa đi? "

" Ta yêu nàng "

" Đừng đùa giỡn tình cảm của ta như thế, cho dù ngài có là tiên nhân thì cũng không được phép làm vậy! "–Fuji đen mặt nói

" Ta không hề đùa giỡn tình cảm của nàng "

" Vậy sao lúc đó ngài lại từ chối ta? "

" Ta sợ bản thân sẽ không bảo vệ được nàng "

" Ha, ta cần ngài bảo vệ sao? Ta không phải kẻ yếu đuối "

" Ta biết, Fuji, hãy cho ta thêm một cơ hội, có được không? "

" Được, nhưng phải xem ngài làm sao mà nắm bắt được cơ hội này "

Fuji nở một nụ cười dịu dàng, một nụ cười bắt đầu cho chuyện tình của họ cũng là kết thúc cho mối tình đơn phương của nàng. Cả hai nhất định sẽ ở bên nhau đến khi cái chết chia cắt họ.
« Chương TrướcChương Tiếp »