Chương 263: Đơn 257 (Menogias×Reader)

Hạnh phúc giản đơn nhưng bi thương lại vô tận. Nước mắt nàng rơi, chàng cũng đã rời. Nơi trần thế đầy khổ đau nay chỉ còn mình nàng ở lại, sống một cuộc đời cô độc. Vị bán tiên thú năm nào cùng đồng hành với ngũ dạ xoa nay chỉ còn đau thương bất tận trong tâm trí. Nàng là bán tiên thú đặc biệt nhất, cũng là bán tiên thú bí ẩn nhất và cuối cùng lại là bán tiên thú biến mất sớm nhất.

Chuyện tình của họ thật đẹp nhưng cũng thật bi thương. Hai người đang yêu nhau mà đột nhiên phải xa cách đã rất đau, nay còn phải chịu cảnh âm dương cách biệt. Chuyện tình của họ bắt đầu từ một ngày đẹp trời và kết thúc vào một ngày mưa.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, Ankeng vẫn như thường lệ mà ở trong núi tu luyện. Nàng là một bán tiên thú với năng lực trị thương, bình thường luôn không màng thế sự mà chuyên tâm tu luyện. Nàng là một bán tiên thú đặc biệt khi có thể xoa dịu đi phần nào chướng khí trên người các vị dạ xoa. Hơn hết Nàng còn là bạn thân của Di Nộ, vì vậy cô sẵn lòng giúp ngũ dạ xoa khi họ cần. Dù có khá nhiều công lao song nàng cũng không có tiếng tâm ở Liyue, nói đúng hơn là nàng gần như bị lu mờ trước sức mạnh của Nham Vương Đế Quân và ngũ dạ xoa. Trái ngược với nàng là Di Nộ, chàng là một trong ngũ dạ xoa, địa vị có thể nói là rất cao. Nhưng hai người họ chưa từng bị chia cắt bởi thứ gọi là địa vị, họ vẫn luôn gắng bó với nhau, giúp đỡ đổi phương. Thậm chí trong thời loạn chiến như vậy lại khiến cho tình yêu của hai người họ đơm hoa kết trái nhanh hơn. Họ trở thành người yêu của nhau, trở thành mối tình đẹp trong thời loạn thế. Họ đã có một khoảng thời gian yêu nhau say đắm, luôn dính chặt với nhau không rời khiến cho nhiều người cũng phải ghen tị. Một mối tình đẹp, một kết thúc đẹp đáng được mong chờ sau khi hoà bình được thiết lập. Di Nộ cũng từng bảo sau khi hoà bình được thiết lập thì chàng sẽ lấy nàng làm vợ, ký khế ước trọn đời bên nhau. Một cuộc tình ngọt ngào cứ thế mà bắt đầu.

Nhưng rồi tà niệm và nghiệp chướng trên người các vị dạ xoa bỗng trở nên mạnh mẽ, Ankeng dù có cố gắng cách mấy cũng không thể giúp được họ. Dù nàng đã rất kiên cường và mạnh mẽ, dù cho nàng đã tìm đủ mọi cách nhưng lại không thể nào giúp được người mình yêu và bằng hữu của chàng ấy. Tình yêu trong thời loạn thế rất khó để có được, mà có được thì lại càng sợ sẽ đánh mất nó. Di Nộ cũng không ngoại lệ, chàng sợ một ngày nào đó chàng sẽ phát điên mà ra tay với nàng, sợ rằng bản thân sẽ gây ra những tổn thương cho nàng… và sợ rằng đôi tay đã nhuốm quá nhiều máu này sẽ lấy đi chính sinh mạng của người mà chàng yêu nhất. Vì lo lắng cho an nguy của nàng mà Di Nộ đã yêu cầu Ankeng rời xa bản thân, rời xa chiến tranh trở về trong núi mà tiếp tục tu luyện. Ankeng lúc đầu cương quyết không rời đi, nàng đã thề dù có chết cũng phải được chết bên cạnh chàng, chết một cách hiên ngang trên chiến trường, cống hiến cho Đế Quân. Nhưng rồi, dưới sự khuyên nhủ của Di Nộ, thậm chí chàng còn quỳ xuống mà cầu xin nàng… nàng bất lực đành đồng ý với chàng. Nàng rời đi với niềm tin đặt lại nơi chàng, mong rằng chàng sẽ khải hoàng trở về, mong rằng họ sẽ được ở bên nhau.

Nhưng rồi chuyện gì tới cũng phải tới, cuối cùng Di Nộ lại chết trong tay Phạt Nan. Khi nghe tin Ankeng cực kỳ tuyệt vọng, nàng không nghĩ người mình yêu sẽ ra đi sớm như vậy… càng không nghĩ người ra tay với Di Nộ lại là Phạt Nan. Nàng với Phạt Nan vốn rất thân thiết, nay sự thân thiết ấy đã hoá thành tro. Người yêu chết đi mang theo con tim của nàng, chết tâm rồi, lòng vẫn nặng trĩu, đôi mắt vô hồn cứ thế mà nhìn về hướng chiến trường. Sự ban phúc cuối cùng, bảo vệ vị dạ xoa còn sót lại, tạm biệt quá khứ và tương lai, có lẽ nàng sẽ không thể rời khỏi hiện tại. Hiện thực quá đỗi đau đớn khiến nàng chỉ muốn trở lại trong mơ, chỉ muốn bên cạnh Di Nộ, chỉ muốn là một kẻ thường dân, trải qua hỉ nộ ái ố cùng chàng. Là bán tiên thú thì đã sao chứ? có năng lực trị thương thì đã làm sao?, có thể xoa dịu chướng khí thì làm được gì?, cuối cùng chẳng phải nhận lại cái kết đầy cay đắng, người mình yêu cũng phải hi sinh hay sao?!

Ankeng bỗng nhớ lại câu nói lúc ấy, rõ là Di Nộ đã đoán trước được điều này, rõ là chàng sẽ bỏ lại nàng mà đi, vậy tại sao năm ấy vẫn cố gieo hi vọng về một đám cưới trong mơ, một gia đình hạnh phúc? Kết quả lại để nàng ở lại đây mà cô độc một mình, vĩnh viễn cũng không trở về như trước.

Thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu, tâm vẫn còn chết lặng, mắt vẫn vô hồn như cái ngày hay tin chàng tử trận, cơ thể toả ra hàn khí lạnh lẽo, thật sự chẳng còn chút nào giống vị bán tiên thú năm xưa. Sự tươi vui cùng nụ cười hạnh phúc luôn giúp họ trên chiến trường giờ chỉ còn lại khuôn mặt lạnh như băng, biểu cảm đầy sự câm phẫn cùng sát niệm. Xiao, người sống sót cuối cùng của ngũ dạ xoa đã từng đến tìm nàng, nhưng không những bị trọng thương còn không nhận được lời hồi đáp từ nàng. Ankeng chưa từng muốn ra tay với Xiao, nhưng sát niệm bây giờ quá lớn, nếu lúc đó không thể kiềm chế e là ngũ dạ xoa đã đoàn tụ cùng nhau. Từ đó cô cũng chỉ đành ôm nỗi đau, một mình đau lòng, một đời sống trong nỗi buồn, một mình chịu đựng hết tất cả. Ngoại trừ Xiao và Đế Quân thì chẳng ai biết cô ở đâu, từ đó Ankeng cũng được cho là đã biến mất. Các câu truyện dân gian truyền miệng cũng đã xuất hiện, niềm an ủi duy nhất chắc có lẽ là chuyện tình của vị dạ xoa và bán tiên thú, chuyện tình đẹp đẽ nhất thế gian nhưng cũng là chuyện tình bi thương nhất.