Chương 260: Đơn 254 (Heizou x Reader)

Heizou và Y/n là bạn từ nhỏ, nhưng cả hai chưa từng thân thiết với nhau, thậm chí Y/n có tỏ thái độ ghét anh ra mặt. Heizou thì rất thích đồng hành cùng cô nhưng Y/n lại luôn tìm đủ lí do để từ chối. Tuy vậy nhưng cả hai chưa bao giờ rời xa nhau cho đến khi lệnh bế quan toả cảng và lệnh truy lùng vision được ban hành. Lúc đó anh cũng không ngờ cô sẽ bỏ anh để đi theo Kazuha, Heizou không nghĩ anh lại không quan trọng bằng một kẻ mà cô chỉ vừa gặp vài lần. Lúc đó đau lòng cũng có, tức giận cũng có, tiếc nuối và thất vọng cũng có. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, anh dù muốn cũng không thể níu giữ cô ở lại bên anh.

Y/n vốn không quan tâm cảm xúc của Heizou, cô không thích anh, càng không muốn bên cạnh anh. Nhưng trước giờ cô chưa hề có ý định rời khỏi Inazuma chỉ là… cô đã hứa với anh trai sẽ bảo vệ Kazuha an toàn, vì vậy nên mới tạm thời xa cách với quê hương, với lại rời xa tên đáng ghét kia một thời gian cũng là quyết định không tồi.

Một khoảng thời gian không ngắn mà cũng không dài trôi qua, Y/n trở về quê nhà sau khi lệnh truy lùng vision và lệnh bế quan toả cảng chấm dứt. Y/n bây giờ lại không giống con người nghiêm túc mà cục súc trước kia, trong cô dịu dàng hơn, ánh nhìn lúc nào cũng loé lên tia hoài niệm. Nếu là Y/n của lúc trước thì chỗ cô đến đầu tiên sẽ là mộ của anh trai, nhưng rất tiếc cô đã thay đổi rồi, cô chọn đến gặp Heizou trước. Heizou thấy Y/n đến tìm mình thì vô cùng ngạc nhiên, xong cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc này, anh ôm chặt cô vào lòng, cô cũng thuận thế mà ôm lại anh. Một khoảng thời gian rất lâu trôi qua, Heizou chỉ ước nó dài vô tận nhưng cái gì thì cũng phải có điểm dừng thôi, trừ thứ tình cảm anh dành cho cô.

" Y/n cuối cùng cậu cũng về rồi, tôi đã rất nhớ cậu đấy "

" Tôi cũng nhớ cậu, Heizou "

Câu nói ấy khiến Heizou ngạc nhiên, trước giờ cậu luôn biết cô ghét mình, thậm chí là không có lí do nhưng giờ đột nhiên tính cách của cô thay đổi khiến cậu không thể thích ứng được.

" Cậu… Không ghét tôi nữa sao? "

" Không, bây giờ tôi chuyển sang thích cậu rồi"

" Cậu không đùa đấy chứ "–Heizou trầm ngâm một lát rồi nói

" Cậu không tin tôi nữa à? "

" Tin… nhưng mà thông tin này quá lớn, rõ là lúc trước cậu vẫn còn ghét tôi mà, sao bây giờ lại… "

" Chính tôi cũng ngạc nhiên đấy, lúc đầu tôi cực kỳ ghét cậu… "

" Nhưng khi rời khỏi nơi đây không có ngày nào mà tôi không nhớ về cậu cả, thậm chí mỗi lần nhớ về cậu, tôi lại đỏ mặt "

“…”

Heizou đứng ngớ người ra, anh không nghĩ xa cách lâu như vậy thì tình cảm của anh sẽ được hồi đáp… anh cũng không nghĩ mình sẽ được đáp lại trong tình cảnh này. Y/n thấy thế thì phì cười, cô cũng đâu từng nghĩ sẽ thích anh, thậm chí lúc trước làm bạn với anh cô còn không muốn mà giờ đây đột nhiên lại thích anh, thậm chí còn tương tư Heizou suốt quá trình rời khỏi Inazuma nữa chứ.

" Nếu bây giờ tôi đổi lại câu trả lời thì liệu còn kịp hay không? "

" Kịp chứ, lúc nào cũng kịp chỉ cần đó là lời đồng ý từ em "

Y/n đang ngại ngùng chợt nhớ điều gì đó liền nói: " Khoan đã, tôi cho anh đổi cách xưng hô khi nào vậy? "

Heizou không đáp, chỉ mỉm cười mà nhìn cô. Y/n thấy vậy cũng không nói gì, cô kéo anh đến mộ của anh trai. Heizou nắm chặt lấy tay cô, Y/n cũng vui vẻ mà để anh nắm tay mình, lần này Heizou nhất định sẽ không bao giờ buông tay đâu.