Chương 259: Đơn 253 (Reader x Eula)

" Sao anh lại trở về đây? "

" Không phải tôi đã từng bảo sẽ trở về với em sao? Hay là bây giờ đã không cần tôi nữa rồi "

" Nghĩ sao cũng được, tôi ghim anh rồi đấy "

" Haha, nếu em thích thì cứ ghim, nhưng mà ghim nặng vào, để em nhớ em chỉ thuộc về một mình tôi "

" Tôi đang nghiêm túc đấy "

" Tôi cũng đang nghiêm túc, lúc trước không đủ thế lực, bây giờ tôi đã có thể bảo vệ em chu toàn rồi "

" À tôi có việc bận phải đi trước, gặp lại em sau "

Nói rồi Akawain rời đi, Eula cũng trở về công việc thường ngày, cuộc trò chuyện coi như chưa từng xảy ra.

Cả hai là bạn thời thơ ấu, lớn lên một chút Akawain đã có suy nghĩ phải luôn bảo vệ Eula, đến năm 18 thì đã tỏ tình với cô nhưng không đợi cô trả lời liền rời đi. Xa cách nhau cũng đã được 3 năm, Akawain quay trở lại Mondstadt với thế lực của bản thân, anh đã không còn là đứa trẻ yếu đuối dễ bắt nạt, cũng không còn là đứa không đủ sức bảo vệ Eula, mục đích của thế lực cũng chỉ là bảo vệ Eula một đời bình yên. Sóng gió tạm thời đã qua, bình yên không biết được bao lâu, Akawain quyết định trở về quê cũ, gặp lại Eula, cũng như muốn biết câu trả lời năm đó mà anh chưa kịp nhận.

Eula đang đi điều tra một số thứ, vô tình bắt gặp Akawain và nhà lữ hành đang nói chuyện với nhau, trông có vẻ rất thân thiết. Cô ghen chứ nhưng mà vẫn giả vờ không nhìn thấy, tính rời đi thì lại bị Lumine phát hiện rồi kêu lại, Eula bất lực bước đến.

" Có chuyện gì? "

" Không có, chỉ là thấy cậu nên muốn chào hỏi chút thôi "

" Tôi ghim cô rồi đấy, cô làm mất thời gian đi điều tra của tôi "

Eula nói xong liền quay người rời đi, Akawain cũng không cản lại. Cô rời đi không lâu thì anh cũng rời đi, cả hai gặp lại nhau ở hồ băng.

" Anh đến đây làm gì? "

" Không có gì, chỉ là nhớ em "

" Không phải vừa gặp lúc nãy sao? Hay là người tình của anh bận nên mới đến tìm tôi? "

" Người tình? Ý em là Lumine sao? Anh với Lumine chỉ là bạn thôi, đối với anh em là duy nhất "

" Thì tôi chỉ có một nhưng ai biết kẻ bước vào được tim anh lại có nhiều cỡ nào "

" Lâu rồi không gặp em không thể tin anh như trước sao? "

" Kẻ rời đi bỏ tôi ở lại thì xứng sao? "

" Haizz, là lỗi của anh, anh cứ nghĩ khi có thế lực sẽ bảo vệ được em chu toàn, cuối cùng lại quên mất cảm xúc của em "

" Biết thì mau cút đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa "

" Được, tạm biệt em "

Akawain rời đi, Eula là một người ngoài lạnh trong nóng, đặc biệt cô hay dỗi anh như vậy lúc trước. Cứ ngỡ anh sẽ dỗ cô ai dè lại bỏ đi mất, cô hậm hực mà trở về Mondstadt. Vừa vào thành đã gặp lại anh, anh ngồi cô đơn ở một bàn trống của quán Người Săn Hươu. Trên bàn là hai dĩa thịt nướng mật ong, nghĩ rằng anh có hẹn nên cô cũng mặc kệ mà chuẩn bị ngồi vào bàn khác. Akawain thấy thế thì kéo tay cô ngồi vào bàn của mình, hai người ngồi đối diện nhau:

" Xin lỗi, biết là em không thích nhưng chúng ta ăn cùng nhau bữa cuối được chứ? "

" Sao lại là bữa cuối? "

" Em không muốn gặp lại anh thì anh tự khắc sẽ đi nơi khác, lần này đến Snezhnaya sống hay chết tùy thuộc vào số phận vậy "

" Tôi cấm anh rời đi, ở lại đây cho tôi "

" Ở lại? Ha, em đừng nói mấy lời nực cười này nữa… "

" Người mình yêu không muốn gặp mình nữa thì ở lại làm gì? Hay em muốn anh đau khổ đến chết? Vậy thì kết liễu anh tại đây đi, đỡ khiến em nhọc lòng "

" Không phải, tôi… thật ra… tôi chỉ là đang ghen thôi, sao anh bây giờ chẳng hiểu cảm xúc của tôi như trước vậy? "

" Xin lỗi, anh lại sai rồi… "

" Này, tôi ghét nghe xin lỗi, nói chuyện đàng hoàng đi, không tôi bỏ anh thật đấy "

" Được, thế anh muốn hỏi… Liệu câu trả lời năm đó là gì? "

" Năm đó… Tôi đã tính đồng ý nhưng anh lại rời đi… "

" Vậy còn bây giờ? "

" Vẫn như cũ, nhưng học lại cách hiểu tôi đi, đừng có cứ thích thì lại vào danh sách đen của tôi "

" Vậy là tốt rồi, mà vào danh sách đen của em cũng tốt, để cho em mãi vẫn sẽ không quên tôi "