Chương 258: Đơn 252 (Columbina x Reader)

" Nghe bảo kẻ thay thế Signora xuất hiện rồi, cô gặp cô ta chưa? "

" Rồi, là một con nhóc khá thú vị "

" Vậy sao, tôi mong chờ được đấu với cô ta đấy "

Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa Childe và Columbina kết thúc, cũng không quá bất ngờ khi anh ta rời đi nhanh như vậy, dù sao thì cả hai cũng không quá thân thiết, Childe cũng đánh giá Columbina là một kẻ nguy hiểm, thậm chí anh còn không có ý định chiến đấu với cô ta. Columbina khá quen với những cuộc đối thoại ngắn ngủi này rồi, dẫu sao thì ai cũng xem cô là một kẻ nguy hiểm theo một cách nào đó, chỉ có Victoria là hoàn toàn tin tưởng cô mà thôi.

Victoria là người được Nữ Hoàng mang về, nghe bảo cô ta được Nữ Hoàng chỉ dạy từ nhỏ, nhưng việc bây giờ mới chính thức gia nhập Fatui với chức vị quan chấp hành thì không hợp lí cho lắm, chẳng lẽ đây là con át chủ bài của Nữ Hoàng? Columbina có suy nghĩ thêm một vài tình huống nhưng rồi cũng chẳng có cái nào thoải đáng, thôi thì kệ đi, dù sao cũng có thêm người tin tưởng, có kẻ tạm gọi là bạn cũng thú vị.

Victoria là một kẻ khá nổi loạn, cô ta là kẻ cuồng chiến thắng, cảm giác được đắm chìm trong chiến thắng chính là cảm giác mà cô ta mong muốn, cái tên cũng đã nói lên tất cả, thậm chí cô ta còn chưa từng thất bại dù cho đó là việc nhỏ nhất. Cùng nhờ có rất nhiều chiến thắng dựa trên việc chém gϊếŧ là chủ yếu nên tính cách của Victoria có phần ma mị cộng thêm với sự ngông cuồng có sẵn từ trong máu, thật là một con người thú vị.

Columbina bước trên hành lang dài, xung quanh yên ắng đến mức chỉ nghe tiếng bước chân của cô. Hiện tại cô cũng không bận gì, chỉ là Victoria thân yêu vẫn còn đang đi làm nhiệm vụ chưa về khiến cho cô cảm thấy có chút nhàm chán. Bước vào phòng của Victoria một cách tự nhiên, ngồi lên chiếc ghế mà cô ta hay ngồi, lật đống tài liệu trên bàn ra để xem, đây là đặc quyền chỉ có mình Columbina được hưởng, vì Victoria cấm tất cả những người còn lại không được vào phòng cô ta, tất nhiên việc đột nhập mà chưa có sự cho phép sẽ khiến kẻ đó phải nhận hậu quả thích đáng.

Cô lật cuốn sổ tay ra, bên trong là những dòng chữ nắn nót, có vẻ Victoria rất quý trọng quyển sổ này, nhưng thứ bên trong ghi chỉ toàn về vũ khí và những cách gϊếŧ người, Columbina cảm thấy có chút nhàm chán, tính không xem nữa thì lại vô tình phát hiện có một trang đã bị xé, ở đó có kẹp một chiếc chìa khoá màu đen, nhưng cửa ở đâu thì cô không biết. Cẩm quyển sổ trên tay, cô cố gắng nhớ lại, trí nhớ của cô trước giờ luôn tốt nhưng cô lại chẳng thể tìm ra cánh cửa cần chiếc chìa khoá này. Vừa lúc này Victoria bước vào phòng, trên người dính đầy máu, cô ta bước lại gần cô:

" Chị Columbina, sao chị lại ở đây? "

" Tôi… Chỉ là đến tìm cô thôi "

" Hửm, vậy tại sao chị lại cầm quyền sổ có chứa bí mật này vậy, hay là chị cũng thích nó "

" Không có, tôi chỉ hiếu kì không biết chìa khoá này xài cho cánh cửa nào thôi "

" Hm, rất tiếc nhưng chủ nhân của nó là em và em sẽ không cho kẻ khác biết bí mật đâu "

Columbina nghe vậy thì càng muốn biết, cô nhanh chóng đứng dậy và ôm Victoria, thì thầm vào tai cô ta:

" Không phải em bảo chị là ngoại lệ của em sao "

Mặt Victoria đỏ lên, tuy bình thường khá ngông cuồng nhưng cô ta lại rất dễ ngại khi có ai đó thể hiện những hành động thân mật với cô ta, đặc biệt là ngoại lệ của cô ta, Columbina. Thấy biểu cảm của Victoria, cô không khỏi hứng thú :

" Bây giờ chị muốn biết bí mật đấy, dẫn chị đi hoặc là chị sẽ chỉ em cách hôn "

Victoria chịu thua rồi, thôi thì bí mật cũng không có gì quá nghiêm trọng, dẫn Columbina đi xem cũng chẳng sao.

" Th-Thôi được, chị bỏ em ra rồi em dẫn chị đi"

" Vậy mới đúng là Victoria của chị chứ "–Columbina mỉm cười vui vẻ

Victoria cũng không nhìn cô mà chỉ nhanh chóng cầm lấy chìa khoá, lấy một cuốn sách trên kệ. Một mật thất mở ra, cả hai cùng tiến vào, dãy hành lang tối đen như mực, Columbina sợ nếu bị lạc Victoria thì sẽ không biết được bí mật của cô ta nên cô đã nắm tay Victoria, cô ta đỏ mặt mà tiếp tục đi đến cuối hành lang. Cuối hành lang là một cách cửa nhìn khá cũ kĩ, mở cánh cửa ra, bên trong là một căn phòng nhỏ. Chuyện sẽ không có gì nếu như căn phòng không dán đầy ảnh của Columbina, cô có chút ngạc nhiên:

" Đây là… "

" Như chị thấy đấy, đây là bí mật của em, em thích chị "

" Chị cũng thích em mà, chúng ta giống chị em thật đấy "

" Không, ý em là theo kiểu tình cảm nam nữ cơ, mặc dù cả hai ta đều là nữ nhưng em chắc chắn rằng em đã thích chị "–Victoria nói với khuôn mặt đỏ bừng

Columbina đột nhiên mỉm cười, cô đẩy Victoria ngã xuống sàn, chống hai tay xuống ngăn cho Victoria có cơ hội ngồi dậy, cô cúi sát người xuống, cảm nhận được rõ thân nhiệt và trái tim đang đập loạn nhịp kia, cô ghé vào tai Victoria rồi nói:

" Chị cũng thích em, bí mật này sẽ giấu thay em, đổi lại từ giờ em đã trở thành người của chị, đừng hòng trốn nhé, bé cưng "

" Vâng, em sẽ không trốn đâu "

" Ngoan lắm "

Columbina có vẻ đã hài lòng, cô đứng dậy rồi kéo người kia đứng dậy theo, cả hai làm như chưa có chuyện gì xảy ra mà trở về phòng, điểm đáng nghi duy nhất là gương mặt đang đỏ của Victoria cùng với vành tai có chút đỏ của Columbina, nhưng chắc chắn chuyện này sẽ không ai biết, trừ việc Victoria giờ đã là của Columbina.