Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 256: Đơn 250 (Razor x Reader)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hyoko là một con người khá kì lạ, là một nhà mạo hiểm thì việc có những chuyến hành trình đi khắp phá các bí cảnh là chuyện bình thường, nhưng Hyoko duy chỉ khám phá mỗi mình Lang Lãnh. Đến mức cô chỉ nhận ủy thác ở Lang Lãnh còn ngoài Lang Lãnh liền không làm, cô cũng suốt ngày ru rú trong đó, mỗi lần muốn tìm cô thì liền phải lục tung Lang Lãnh lên mới thấy. Khi thì tìm thấy cô đang ngủ cạnh đàn sói, khi thì thấy cô đang ôm mốt đống quả móc câu trên tay, lúc lại thấy cô đang ngủ gục trên vai chàng thiếu niên tên Razor.

Hyoko từ trước đến giờ gần như không bước chân ra khỏi Lang Lãnh, đến mức độ số lần Katheryne nhìn thấy cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, các lễ hội lớn nhỏ của Mondstadt cô cũng đều không tham gia. Chắc duy chỉ lão gia Diluc là gặp cô nhiều nhất so với những con người trong thành Mondstadt. Nếu thắc mắc thì chỉ đơn giản Hyoko là kẻ nghiện rượu, đã có vài lần cô tâm sự với Diluc rằng nếu một ngày nào đó rượu không còn trên thế giới này nữa thì sinh mạng của cô cũng sẽ chấm dứt. Diluc cảm thấy rất khó hiểu nhưng Hyoko cũng chỉ bảo rượu là sinh mạng của cô ấy. Lí do chắc chỉ có kẻ nghiện rượu như cô mới cảm thấy hợp lí.

Hyoko ngày thường chỉ thấy đang say mèn vì rượu dạo gần đây lại rất tỉnh táo. Nhất là những lúc ở bên cạnh cậu thiếu niên tên Razor. Hyoko cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho người kia nhưng cô phải cai được rượu đã, vì Razor từng bảo không thích mùi rượu trên người cô. Nhưng từ ngày cô không uống rượu thì cả thế giới như sụp đổ, chắc chỉ còn Razor như là ngọn cỏ cứu mạng cô. Hyoko từ một người hoà đồng nay lại trở nên trầm tính, thậm chí cô gần như chẳng nói gì cả, chỉ đến khi Razor mở lời thì mới đáp lại hời hợt.

Nay Razor lại đi làm ủy thác cùng Bennett, cô ngồi ở Lang Lãnh mà chờ đợi, cô muốn ngăn không cho Razor đi cùng Bennett nhưng lại nhận ra… bản thân chẳng là gì của cậu cả. Nhìn cậu đi bên người ta, cô cũng biết ghen chứ… nhưng cô có thân phận gì để ghen đây? Là bạn? Hay là một kẻ đơn phương cậu? Ha, chẳng có lí do nào chính đáng cả, một kẻ không danh không phận như cô đúng là không thể nào sánh với cậu.

Hyoko đột nhiên đứng dậy, màn đêm đã bao trùm lên Lang Lãnh, cũng đã kéo con người cô độc kia một lần nữa vào bóng tối. Nhưng ánh sáng đời cô vẫn còn, vì vậy cô níu kéo chút ánh sáng nhỏ nhoi đó mà đến quán Quà Tặng Của Thiên Sứ, làm vài ly cũng không tệ mà, say rồi thì sẽ quên sầu thôi. Ngồi vào chiếc ghế quen thuộc ở quầy, trong quầy là Diluc, hắn đưa cho cô một ly rượu. Hyoko cầm lên và nhấp một ngụm nhỏ, lâu rồi không uống nhưng vị vẫn vậy, vẫn ngon như cái lúc cô chưa vì ánh sáng mà bỏ rơi nó. Diluc nhận ra cô có tâm sự nhưng hắn cũng chẳng nói gì cả, đêm nay cứ để cho cô uống thật say, cho sầu phai đi để mai còn làm lại, nay cứ coi như là ngoại lệ đi.

Bên này, Razor vừa về tới Lang Lãnh, cậu không còn nhận được cái ôm mừng cậu trở về, cũng không còn thấy bóng hình của người con gái ấy. Lang Lãnh vào buổi đêm rất đẹp nhưng nay sao lại có cảm giác cô đơn. Razor nghĩ cô đã ngủ, cậu nhanh chóng đến gốc cây mà hằng đêm cả hai thường tựa vào nhau mà ngủ. Bất ngờ thật đấy, cô không ở đây, chỉ còn những quả móc câu rãi đầy trên đất. Đôi mắt Razor thoáng hiện lên tia buồn bã, cậu ngồi gục xuống, lưng tựa vào gốc cây, mặc kệ những cơn gió lạnh đang lùa về, vì nay chắc còn ngọn lửa của Hyoko sưởi ấm.

Cả hai cứ như vậy đến tận sáng, người thì ngủ lại quán rượu, kẻ thì ngồi gục bên gốc cây. Cả hai đều chờ người kia xuất hiện, cuối cùng lại bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để gặp nhau.
« Chương TrướcChương Tiếp »