Chương 252: Đơn 246 (Zhongli x Reader)

Ngàn năm trôi đi chỉ còn người ở lại, mối tình đơn phương đành đợi tàn phai.

Từ trước khi Liyue được lập ra thì mối tình đơn phương ấy đã bắt đầu. Anie vốn chỉ là một nhân loại nhỏ bé nhưng lại vì một chuyện gì đó mà có được cuộc sống vĩnh hằng. Sinh mạng con người là mong manh, nhưng đối với cô ranh giới giữa tình yêu và sự ghét bỏ càng mong manh hơn cả. Cô sống cùng thời với vị Nham Vương Đế Quân vĩ đại của Liyue, cũng là người chiến hữu thân nhất, là người bạn tâm giao mà Morax không thể thiếu trong chuyến hành trình. Nhưng vì tình bạn quá lớn đã khiến cho Nham thần không nhận ra hạt giống của tình yêu vốn đã nảy mầm sâu trong tâm trí của người chiến hữu ấy. Tình yêu cô dàng cho y là vô hạn, còn của y mãi vẫn là tình bạn.

Anie vốn biết rõ điều đó, cũng biết hiện tại thời thế loạn lạc, việc yêu đương nhất định sẽ khiến cho đối phương có nhiều trở ngại, thậm chí sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của đối phương. Cô cũng đã cố giấu đi tình cảm của bản thân, mong rằng thiên hạ sẽ sớm thái bình, để tình yêu này có thể thành hình. Cô nhờ sự cố gắng của bản thân mà được cùng chiến đấu với Morax, niềm hạnh phúc lớn lao ấy đã tiếp thêm động lực cho cô, dù bị thương nhiều bao nhiêu thì chỉ cần thấy bóng lưng của y cũng đã đủ để khiến cô không còn cảm thấy đau đớn nữa. Tình yêu của cô dành cho y vừa nhẹ nhàng lại vừa điên cuồng, đôi lúc chỉ như một cơn gió nhẹ, lúc lại như sấm sét giữa trời quang. Tình yêu của cô dành cho y vững chãi như đá, nhưng đôi lúc lại vì nước chảy đá mòn, tự mình si tình để rồi tự làm mình đau.

Chỉ vì ơn cứu mạng của Morax mà một thiếu nữ yếu đuối như Anie lại tự khiến bản thân trở nên mạnh mẽ. Tự học cách bảo vệ bản thân và người khác, tự cố gắng vượt qua nguy hiểm và trên tất cả là cố gắng gạt bỏ tình yêu trước mắt mà chuyên tâm bảo vệ y. Gắn bó đã lâu, tình cảm cũng sâu đậm hơn cả. Cứ ngỡ khi chiến tranh kết thúc, thiếu nữ ấy sẽ nói lời yêu và tình yêu này sẽ được đáp lại, nếu như vậy thì chuyện tình này sẽ thật đẹp biết bao. Nhưng rồi, hoà bình đã có, chiến tranh kết thúc để lại người thiếu nữ ấy với trái tim rỉ máu đang dần chìm vào hư vô. Cô vẫn ở bên y, vẫn là tư cách chiến hữu, vẫn là nụ cười thường thấy, vẫn là thanh trường đao luôn nắm chắc trên tay… Nhưng vision nay đã vô chủ… Chiếc vision nham đã từng luôn loé sáng giống như tia hi vọng trong tình yêu của người thiếu nữ dành cho vị Nham Vương Đế Quân… Nhưng giờ đã vụt tắt, chỉ còn lại vision vô chủ, cũng chỉ còn lại mối tình đơn phương đã bị khước từ, cũng chỉ còn cái xác lãnh lẽo mà bất tử ở Dốc Vô Vọng…

Đến tận bây giờ, Zhongli vẫn không sao quên được cái ngày đầy mất mác đau thương ấy. Lúc ấy Liyue vừa được thành lập, Anie đã phụ giúp y rất nhiều trong việc xây dựng và cai trị Liyue, cũng như bảo vệ cho con dân Liyue khỏi những tàn dư của ma thần. Theo như Zhongli kể lại thì…:

’ Hôm ấy, người chiến hữu đã theo ta nhiều năm bỗng lại hẹn gặp ở Dốc Vô Vọng. Ta vì quá bận rộn nên đã đến trễ, đến nơi chỉ thấy người thiếu nữ ấy đang ngồi thẫn thờ, đôi mắt sưng đỏ, khoé mắt còn đọng lại những giọt lệ, trên tay là một đoá hoa nghê thường, nhưng nó đã không còn tươi nữa, chỉ còn dáng vẻ ủ rũ, héo úa. Ta vội đến gần, khi vừa cất giọng lên thì người con gái kia lại nói trước: "

" Ngài đến rồi, tôi đã chờ ngài hơn nửa ngày, nhưng không sao, vì tình yêu tôi dành cho ngài thì việc chờ đợi hoàn toàn xứng đáng… Tôi yêu ngài, Morax "

’ Lúc ấy, không hiểu sao ta có thể lại có thể lạnh lùng mà từ chối tâm chân tình kia… ’

" Ta không muốn yêu đương, càng không cần thứ tình yêu với phàm nhân "

’ Nói rồi ta lại rời đi mà bỏ mặt Anie ngồi ở đó, ta cũng chỉ nghĩ tuyệt tình thì sẽ khiến cô ấy chấp nhận buông bỏ. Ta vẫn mong hai chúng ta có thể là bạn, là chiến hữu tốt của nhau… Nhưng rồi… Ngày hôm sau, Xiao đến tìm ta với gương mặt thẩn thờ, giọng điệu đau buồn mà nói: ’

" Cái này, Anie nhờ tôi được cho ngài "

’ Xiao đưa cho ta một chiếc vision vô chủ, ta vừa nhận lấy liền cảm thấy rất quen thuộc, song lại có cảm giác mất mác… Hình như ta vừa mất đi thứ gì đó thì phải. Ta cố gắng xác minh điều mình nghĩ bằng cách hỏi lại Xiao, cậu ta cũng chỉ lạnh lùng mà nói với ta một câu: ’

" Cô ấy chết rồi, chết vì thứ tình yêu dành cho ngài "

’ Nói rồi cậu ta rời đi, để lại ta ngồi thẩn thờ bên cạnh chiếc vision vô chủ, ta bất giác rơi lệ, rõ đã bảo sẽ luôn ở cạnh ta. Đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi ta… Vậy tại sao… Tại sao cô ấy là người hủy đi khế ước… Nhưng kẻ phải chịu trừng phạt lại là ta? ’

’ Ta đã tự dằn vặt rất lâu, vết thương dù đã trải qua ngàn năm mãi vẫn không thể lành. Cuối cùng ta lựa chọn từ bỏ thần vị, nhưng cảm giác mất mác cùng tội lỗi ấy cứ thế mà mài mòn, gặm nhắm ta từng chút một… Anie, ta sai rồi… ’

Mỗi lần nhớ về chuyện cũ, Zhongli sẽ luôn dằn vặt không thôi. Phải chi lần đấy y đừng nói lời cay đắng, phải chi y đã ở lại cạnh cô lâu hơn thì đâu có cớ sự như bây giờ… Y cũng đâu phải giành cả đời để dằn vặt tội lỗi này…