Chương 250: Đơn 244 (Kazuha x Scaramouche)

Con rối là một thứ có thể hoàn hảo về mọi mặt… Nếu như nó không có cảm xúc. Một con rối có cảm xúc sẽ tự khiến bản thân yếu đuối, vì vậy con rối ấy liền bị vứt bỏ. Một con rối với tâm hồn trong sáng và sự lương thiện vốn có đã dần dần bị vấy bẩn và trở thành một kẻ độc tài, vô cảm và tàn nhẫn luôn là hai từ thường được nói khi nhắc đến con rối ấy. Nhưng đôi lúc con rối ấy lại cảm thấy nực cười, rõ là do bản thân yếu đuối và có cảm xúc nên bị vứt bỏ, bây giờ hắn đã trở nên vô cảm thì lại bị nói xấu, nhân loại đúng là khó hiểu thật. Mà hắn cũng chẳng cần phải hiểu những kẻ vô dụng đó, hắn chỉ cần hiểu người bên cạnh hắn là được. Hắn không cần ai hiểu hắn cả, hắn chỉ cần người đó luôn ở bên hắn là đủ. Người kia cũng đã rời xa hắn nhiều lần, nhưng chia ly thì ắc sẽ có trùng phùng, sẽ cách vài năm rồi cũng lại gặp nhau. Hắn cũng có giận chứ, nhưng có làm gì được khi nếu mất sự tự do thì người kia sẽ chẳng tươi cười với hắn nữa. Người kia là ánh trăng khiến hắn không lạc lối trong đêm tôi, là cơn mưa cùng hắn trút bầu tâm sự, là mặt trời luôn sưởi ấm cho hắn và là người hắn yêu nhất. Cuộc đời này dù tâm tối đến mấy thì hắn đã luôn có anh kề bên, dù cho gặp hiểm nguy đến mức nào thì anh cũng đều xuất hiện, giúp đỡ hắn dù là trực tiếp hay gián tiếp.

Họ đã quen nhau nhiều năm, hắn cũng đã đổi thay rất nhiều. Hắn không còn là con người đơn thuần luôn vui vẻ cùng anh dạo chơi ở bờ Nazuchi nữa, cũng không còn là con người luôn sẽ rất hào hứng và luôn cười mỗi khi được ở bên anh. Nhưng cảm giác hạnh phúc ấy vẫn mãi mãi không thể nào thay đổi, dù hắn có trở thành ai hay trở thành bất cứ thứ gì đi nữa thì cảm giác hạnh phúc ấy vẫn mãi xuất hiện khi hắn được ở bên anh, chỉ một mình anh thôi. Còn về phía người kia, anh gần như chẳng có gì thay đổi cả, ít nhất là hắn nghĩ thế. Anh vẫn đơn thuần như ngày nào, vẫn hết lòng với hắn và vẫn vì hắn… mà phải chịu tổn thương. Hắn muốn níu giữ thứ hạnh phúc ngắn ngủi này, vì chung quy sinh mạng mỏng manh, có sinh ắc có tử, hắn muốn cho anh một cuộc sống hạnh phúc, ít nhất là khi ở cạnh hắn. Hắn muốn độc chiếm anh làm của riêng, nhưng một con chim bị nhốt vô l*иg là đã mất đi tự do, mà tự do mất đi thì nụ cười cũng vụt tắt… Hắn muốn lắm nhưng hắn không muốn vì ý nghĩ ích kỷ ấy mà đánh mất nụ cười của anh.

Hắn muốn trở lại làm một con người thiện lương để đường hoàng mà ở bên cạnh anh, nhưng… ai cho hắn lương thiện đây? Hành trình dài vô tận, chuỗi ngày đau thương vừa khép lại thì giống tố cuộc đời lại ập đến. Giờ hắn đang giữ Gnosis lôi, cũng đang bị Fatui truy sát, duy chỉ việc muốn ngắm nhìn anh từ xa cũng khó, huống hồ chi là việc được gặp Nh. Hắn sau chuỗi ngày tự dằn vặt bản thân thì cũng quyết định luyến tiếc mà rời khỏi Inazuma, đến với Sumeru để lẩn trốn.

Cái đêm trước ngày hắn rời đi, hắn đã đến gặp người đó. Người mà hắn nhớ nhung mỗi sáng, thao thức hằng đêm đang say giấc nồng. Hắn cũng không muốn làm phiền đến giấc ngủ của đối phương, chỉ vội để lại tấm thư tay với cách viết chỉ cả hai mới hiểu và một lá bùa bình an lúc trước anh đã tặng cho hắn. Đặt một nụ hôn lên trán người kia rồi quay người rời đi:

" Nếu lần này tôi có thể bình an mà trở về, tôi nhất định sẽ cho cậu câu trả lời, mong chuyện tình của đôi ta sẽ có cái kết đẹp "

Rời đi với đầy sự nuối tiếc, hắn cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành cố gắng với mong muốn đợi ngày sóng yên biển lặng mà trở về bên anh. Người kia lúc này mới ngồi dậy, anh chỉ giả vờ ngủ để xem người kia sẽ làm gì, bất quá anh có chút thất vọng. Tấm thư tay và lá bùa bình an nhanh chóng được anh cất đi, anh nhếch mép cười, khuôn mặt điển trai lộ rõ tia hắc ám:

" Nếu em không trở về sớm, tôi liền đến bắt em về, tôi không có đủ kiên nhẫn đâu, Scara-chan "