Chương 245: Đơn 239 (Zhongli x Reader)

Đã được một năm kể từ khi cả hai về chung một nhà. Yinggu cũng đã khác xưa, cô cũng ít khi bộc lộ tính trẻ con của bản thân, cố gắng trở thành một người phụ nữ của gia đình. Thật ra không phải Yinggu muốn thay đổi mà do người bạn đời của cô quá mức hoàn hảo khiến cô sợ nếu cứ trẻ con như trước thì sẽ không xứng đáng ở bên cạnh anh nữa. Zhongli cũng nhận ra chứ nhưng nhìn cô cố gắng như vậy khiến anh không cách nào ngăn cản, chỉ đi theo mà nhắc nhở cô đừng cố gắng quá sức. Hạnh phúc của họ rất giản đơn, đôi khi chỉ là những bữa ăn tối cùng nhau hay những cuộc chuyện trò bất chợt, dù sao công việc của cả hai cũng rất bận rộn nên mọi thời gian rảnh họ đều giành cho đối phương.

Hôm nay là một ngày cuối tuần khá nhàn hạ, nhìn những chiếc lá phong đang rơi ngoài kia khiến Yinggu nhớ lại chuyện cũ. Năm ấy, lần đầu hai người gặp nhau là dưới những tán lá phong đang rơi ngoài kia, câu tỏ tình hay lời cầu hôn cô nhận được cũng liên quan đến những chiếc lá phong đang rơi đầy trước ngõ ấy. Hôm ấy không phải là một ngày nắng đẹp mà là một ngày mưa phùn. Yinggu hôm đó không có tâm trạng đi làm càng không muốn gặp người đồng nghiệp thân thiết luôn bị cô khịa–Zhongli. Ngồi trên băng ghế dài ở công viên gần trường học, cô cuối gầm mặt xuống, cố gắng ngăn những dòng nước mắt đang rơi vì bị tên tra nam kia phản bội. Rõ mới đầu chỉ là cô muốn thử có một mối quan hệ mới, cuối cùng lại vô thức mà yêu hắn để rồi khiến trái tim này rỉ máu, khiến bản thân tự tổn thương.

Lúc này Zhongli đang ngồi trong văn phòng mà nhìn ra ngoài. Không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng anh cứ cảm thấy con tim đang nhói đau, hơn nữa còn kèm theo một dự cảm chẳng lành. Hôm nay anh lại không thấy cô bạn thân kiêm crush của anh–Yinggu ở đâu cả. Anh đã cố kiềm nén thứ cảm giác này và tiếp tục làm việc nhưng sự tâm trung đã bay theo gió mà gửi nơi cô mất rồi. Anh chần chừ một lát rồi cầm đồ mà bước khỏi văn phòng đi tìm cô. Zhongli nghĩ ngay đến công viên cạnh trường, đến nơi thì thấy người thương đang ngồi dưới mưa, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô khiến anh đau lòng. Zhongli bước đến gần, anh choàng chiếc áo khoác cho cô và ngồi xuống bên cạnh. Yinggu ngước lên nhìn anh, cô kiềm chất giọng đã khàn đi vì khóc nhiều mà nói:

" Sao anh lại đến đây? "

" Tôi không thấy cô đi làm nên đi tìm thôi "

" Cảm ơn "

Yinggu vui vì còn có người quan tâm cô nhưng mà sự quan tâm này lại khiến cô nhớ đến tên tra nam kia, bất giác mà tự tạo ra một khoảng cách giữa cả hai.

" Để tôi đưa cô về nhà, ở đây lâu sẽ bị cảm đấy "

" Ừm "– Yinggu gật đầu nhẹ rồi nói

Nhận được cái gật đầu đồng ý của cô, Zhongli đưa cô về nhà, sau khi bảo cô đi tắm còn bản thân chuẩn bị đồ ăn cho cô, anh có ở lại đợi cô bình tĩnh hơn chút rồi mới ra về. Zhongli nhanh chóng về nhà với chiếc áo vừa bị ướt một mảng do nước mắt của người thương, còn bên đây Yinggu đang cố gắng quên đi nổi buồn bằng men say, dù sao mai cũng là ngày nghỉ nên sẽ chẳng ai đến tìm cô.

Sáng hôm sau, vì lo lắng cho Yinggu nên anh đã đến nhà cô, bấm chuông gần cả tiếng đồng hồ nhưng chẳng thấy hồi đáp khiến anh lo lắng, Zhongli chỉ đành xông vào để chắc chắn là cô vẫn an toàn nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã ra mở cửa:

" Sao anh lại đến rồi? "

" Tôi lo cho cô nên đến xem tình hình "

" Thế vào nhà đi "

Yinggu nói rồi liền né sang một bên nhường đường cho Zhongli bước vào. Vừa bước qua khỏi cánh cửa thì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh, một đống vỏ lon đang nằm đầy trên đất, đồ đạc thì lộn xộn, nếu không có những vỏ lon bia thì chắc anh đã nghĩ nhà cô có trộm đột nhập. Anh quay sang nhìn Yinggu rồi nói:

" Sao cô lại uống nhiều vậy? Lỡ say rồi ai sẽ chăm cô? "

" Không phải còn có anh sao? "–Yinggu vô thức mà nói ra

Dù sao trước giờ cô cũng toàn chỉ có những mối quan hệ xã giao, nếu có những người bạn thật lòng thì cũng sẽ nhanh kết thúc vì sự trẻ con và độ nhây vô đối của cô… Chỉ riêng có Zhongli là chịu được và gắn bó với cô lâu nhất. Vì vậy ít nhiều cô cũng đã sinh ra cảm giác dựa dẫm vào đối phương. Zhongli nghe vậy thì ngạc nhiên, anh bất giác mỉm cười rồi nói:

" Ừm, cô nói phải, nếu được thì thật muốn cô dựa dẫm vào tôi cả đời "

Nói rồi anh bắt đầu công cuộc dọn dẹp, bỏ lại Yinggu vẫn còn đang loading câu nói vừa rồi của Zhongli. Đến khi anh chuẩn bị xong bữa sáng thì cô mới chợt bừng tỉnh, cả hai ăn sáng cùng nhau rồi đi dạo một lát, theo lời Zhongli thì ở nhà nhiều cũng không tốt. Hôm đó là một ngày rất vui vẻ của cả hai.

Sáng hôm sau, cả hai đều có mặt tại ngôi trường nổi tiếng mà cả hai cùng theo dạy. Zhongli thì vẫn trầm tĩnh và nghiêm túc như thường còn Yinggu thì đã trở lại như trước, ít nhất là cô tươi tỉnh hơn hôm qua rất nhiều.

" Buổi sáng tốt lành, Zhongli "

" Buổi sáng tốt lành "

Đây chắc là câu nói duy nhất trong ngày mà Yinggu sẽ không khịa anh, Zhongli cũng thầm cầu mong nay cô sẽ không khịa nữa.

" Nè nè, nghe bảo hôm qua có vị tiên sinh nào đó vì để bạn thân hết buồn mà bỏ hết công việc, giờ lại phải làm gấp đôi, thật tội nghiệp làm sao "

Zhongli cũng chỉ cười trừ, anh chỉ sợ cô không ổn thôi còn công việc thì… Coi như nay anh siêng hơn thường ngày là được mà. Yinggu không thấy đối phương có phản ứng gì thì lại bắt đầu bài ca muôn thuở.

" Tôi lười làm việc quá, nhìn đống giấy tờ này liền hoa mắt chóng mặt luôn "

" Đó là do cô dồn công việc của cả tuần lại còn gì, thôi ráng đi "

" Phải ha, tôi làm sao chăm chỉ như Zhongli lão sư đây được "

" Haizz, cô không lo làm thì sẽ bị dồn thêm công việc đấy "

" Sao hả? Nay lại không thích tôi khịa anh sao? Chán vậy "

Yinggu nói rồi cũng tập trung vào việc… ngủ. Zhongli thấy thế cũng chỉ che cho cô rồi tiếp tục làm việc. Dù sao thì anh cũng đã quá quen với chuyện này, tối nào cô chẳng cày phim xong lại lên trường ngủ cơ chứ, đối với công việc này chắc cô chỉ nghiêm túc được mỗi lúc giảng bài trên lớp thôi.

Zhongli với Yinggu lúc trước học cùng trường, về sau lại dạy cùng trường nhưng chuyện học chung chắc cô sẽ không nhớ đâu. Vì lúc trước anh tuy là học bá nhưng lại khá mờ nhạt còn học muội như cô lại rất nổi tiếng, gần như tất cả hoạt động của trường đều có cô góp mặt. Lúc đó cả hai cũng không thân thiết gì, mãi đến khi làm đồng nghiệp của nhau, không hiểu vì sao nhưng độ nhây vô đối của cô lại khiến cả hai nhanh chóng thân thiết. Sau đó cô liền khịa anh bất chấp thời gian hay không gian, chỉ cần khịa được là được. Tính cô lại hay trẻ con, một phần thì anh không biết còn phần còn lại do anh chiều cô quá chăng? Còn về độ lười biếng thì chắc cũng nhẹ thôi, nghe bảo do cô không có hứng thú với công việc này nên vậy. Anh chợt nghĩ không biết vì sao anh thích cô nhỉ? Bất quá yêu vào rồi thì lí do liền không quan trọng, còn nếu cô bắt giải thích thì nói do lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ở bên cạnh cô suốt nên anh đã nảy sinh tình cảm với cô.

Hai người cứ như vậy cho đến 2 tháng sau, lúc ấy Yinggu phải chuyển công tác, Zhongli cũng nhân cơ hội đó mà tỏ tình. Cô bảo hai người vẫn nên có thêm thời gian để tìm hiểu, được 1 năm sau thì mới tiến tới mối quan hệ yêu đương. Cô vì từng bị phản bội nên cũng kéo dài khoảng thời gian hẹn hò ra khá lâu, mãi 6 năm sau mới đồng ý lời cầu hôn của anh. Về chung một nhà nhưng Yinggu vẫn như trước, nếu thường ngày cô cố làm một người phụ nữ của gia đình thì vào buổi tối hoặc cuối tuần cô lại khịa anh, lại giở trò trẻ con hay nũng nịu, nhưng mà một khi mục đích không thành thì Zhongli cũng chỉ có thể ra sofa. Cuộc sống như vậy đã được một năm, chu du khắp nơi cùng đối phương là những khoảng khắc đáng nhớ nhất đời họ.