Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 244: Đơn 238 (Albedo x Reader)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Y/n vốn là người Khaenri’ah, hơn nữa cô còn khá thân thiết với công chúa Vực Sâu. Y/n không xem trọng giả kim thuật cho lắm, đối với cô việc rèn luyện kiếm thuật được mài dũa qua những trận chiến. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất đối với cô là Albedo, anh thì gần như hoàn hảo về mọi mặt còn cô lại dễ bại trận đồ hay bốc đồng. Albedo hiện tại ở Mondstadt, nói đúng hơn là Long Tích Tuyết Sơn, còn Y/n hiện tại ở Inazuma. Hai người từng có một lời ước định rằng sau này sẽ gặp nhau tại Inazuma, nhưng không phải để khiêu chiến hay giao đấu, chỉ đơn giản là khoảng thời gian Y/n đơn phương đấu đá với Albedo vừa qua khiến tình bạn của họ bỗng tụt dốc không phanh nên họ đã hẹn với nhau là khi đã thực sự giải quyết xong mọi chuyện thì sẽ đến gặp nhau. Tuy Y/n coi Albedo là đối thủ nhưng trong thâm tâm cô chưa bao giờ muốn mất người bạn này, dù sao cả hai cũng đã quen nhau rất lâu, thậm chí còn kề vai sát cánh trong một vài trận chiến lớn nhỏ. Tình bạn của họ vốn đã rất thân thiết, nay không thể vì một chút chuyện mà khiến cho tình bạn này rạn nứt được.

Sáng hôm sau, những tia nắng ấm áp đang xuyên qua khung cửa sổ mà chiếu đến khuôn mặt đang say ngủ của Y/n. Cô có chút nhíu mày nhưng rồi vẫn không muốn dậy, dù sao cũng không cần phải đợi người kia nữa, vậy thì cứ thoải mái thôi. Albedo đang đọc các tài liệu nghiên cứu giả kim thuật mà Y/n thu thập được, vừa cố hạn chế cử động để người con gái đang dựa vào vai anh mà ngủ sẽ không bị giật mình mà tỉnh giấc. Albedo vừa đọc tài liệu, lâu lâu lại ngó sang mà ngắm nhìn Y/n, còn cô thì vẫn đang ngủ ngon lành trên vai anh. Khung cảnh có chút hường phấn khiến nắng cũng khó chịu mà rời đi, căn phòng do thiếu ánh nắng cũng trở nên tối hơn.

Cả hai cứ giữ tư thế như vậy cho đến khi Y/n tỉnh giấc, sau khi đi rửa mặt thì cô giống như một con người khác vậy. Dáng vẻ say ngủ như con mèo lười đang chìm đắm trong giấc ngủ trưa thì giờ đã biến thành một con người lạnh lùng, ánh mắt cô nhìn anh cũng tỏ ra một chút sát khí. Albedo sớm đã quen với chuyện này nhưng vẫn có chút ngạc nhiên, dù sao cô trước giờ cũng không toả sát khí khi cả hai gặp nhau. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Albedo, cô liền nói:

" Mau đi thôi, không phải cậu bảo sẽ cho tôi xem thí nghiệm mới à? "

“…”

Albedo nhất thời chưa tiêu hoá được thông tin nên ngây ngốc nhìn Y/n. Nhìn thấy bộ dạng đó của anh, cô liền cáu gắt: " Đừng có lề mề nữa, nhanh lên giùm cái, tôi còn có việc bận đấy! "

" Thí nghiệm cũng nhỏ thôi, xem trong phòng là được rồi "

" Sao mới đầu cậu không nói sớm? Thật là lắm chuyện mà "–Y/n tỏ vẻ không vui

Albedo cũng bất đắc dĩ nhìn cô bạn, anh biết Y/n cũng rất quan tâm anh, chỉ là thích tỏ vẻ lạnh lùng đanh đá mà thôi, chứ nếu không thì lần đấy đã không cứu anh, cũng không gián tiếp đưa anh đến Mondstadt rồi. Y/n có vẻ cũng nhận ra cậu bạn biết chuyện này, mặt cô có chút đỏ lên vì bị phát hiện, song cô cũng nhanh trí mà quay mặt sang hướng khác. Albedo biến ra một loài hoa quen thuộc với Y/n, cô như cảm nhận thấy thứ quen thuộc từ quê nhà liền nhanh chóng quay lại, nhìn thấy đoá hoa trên tay Albedo, cô không khỏi kích động.

" Là… Inteyvat! Sao cậu có thể tạo ra nó? "

" Tôi cũng không rõ lắm vì sau lần tạo ra đoá hoa này thì những lần sau đều thất bại "–Albedo có chút tiếc nuối nói

" Vậy sao… "– Y/n cũng có chút trầm xuống

Đã lâu lắm rồi cô mới lại được thấy Inteyvat, nhưng mà liệu kẻ tha hương có thể trở về quê nhà hay không? Liệu cô có thể chết đi ở quê hương được hay không? Cuối cùng câu trả lời vẫn không có. Albedo đã tính đến chuyện tỏ tình vì anh cũng đã tương tư cô rất lâu, nhưng không khí này không hợp để nói chuyện yêu đương. Anh chỉ đang đưa đoá hoa Inteyvat cho cô rồi nói:

" Tặng cậu, dù sao tôi cũng tạo ra nó vì cậu "

" Cảm ơn, nhưng tấm chân tình tôi xin từ chối"

Albedo nghe vậy thì ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên đó cũng nhanh chóng kết thúc. Dù sao thì anh cũng chuẩn bị sẵn tâm lý nghe câu từ chối từ cô rồi, dù sao đây cũng đâu phải lần đâu cô từ chối.

" Đợi khi tôi có thể đường hoàng trở về quê nhà, đến lúc đó tôi sẽ nghĩ đến chuyện tình cảm của hai ta, liệu cậu có thể chờ tôi chứ? "

" Tôi sẽ luôn chờ cậu, chờ ngày cậu đáp lại tôi bằng cậu đồng ý "

Ngay trong ngày hôm ấy, Albedo cũng trở về Mondstadt, mang theo bao tương tư về người thương mà gửi lại nơi gió, chỉ mong gió có thể gửi tình yêu này đến người thương.
« Chương TrướcChương Tiếp »