Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 242: Đơn 236 (Reader x Venti)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Năm ấy ở Phong Khởi Địa, có một tinh linh gió rất hoạt bát nhưng cũng rất điềm đạm, cô ấy tên Ry. Ry là bạn thân của Barbatos, nhưng cô mãi vẫn chẳng hoá thành hình người mà vẫn mãi là một tinh linh gió bé nhỏ. Barbatos từ lúc cai trị Mondstadt cho đến khi biến thành một phàm nhân nghiện rượu, nhà thơ lang thang–Venti, đều chưa từng quên Ry. Nhưng sự mài mòn của năm tháng đã khiến cho những kí ức đẹp của hai người bỗng chốc hoá thành hư vô. Không phải cậu quên cô mà là cô quên cậu. Cô tinh linh gió vui vẻ ngày nào giờ đã trở thành một tinh linh lãnh đạm vào lạnh lùng. Cô chỉ quan tâm đến nhiệm vụ bảo vệ Phong thần, chứ không còn quan tâm đến thứ tình cảm sớm nở chóng tàn của Ry và Barbatos nữa.

Venti không phải không muốn cứu vãn thứ tình cảm này… Nhưng mà có cố cũng không thể cứu vãn nữa, cuối cùng cậu quyết định sẽ tạo ra thứ tình cảm mới, bắt đầu lại tất cả mọi thứ. Venti thường ngày trong mắt mọi người có thể là nhà thơ vô danh, thậm chí chỉ là một tên nghiện rượu. Nhưng khi xuất hiện trước mặt cô tinh linh bé nhỏ ấy thì cậu lại là một Phong thần cao cao tại thượng, luôn đặt mục đích của Mondstadt lên hàng đầu và cũng là người đối xử tốt với cô nhất.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ có mở đầu đẹp, rồi cũng sẽ có một kết thúc đầy ngọt ngào như trong mơ, nhưng chỉ vì một bình rượu đã khiến tất cả tan thành mây khói. Vẫn như thường lệ, Ry vẫn chờ Venti ở dưới gốc cây Phong Khởi Địa. Cô rất lo lắng khi đã đợi rất lâu mà vẫn chưa thấy cậu đến, lo đến mức cô vô tình để lộ sơ hở, tự bản thân lại biến thành hình người. Venti lúc này cũng vừa đến, cậu không kịp thấy được lúc Ry hoá người nhưng ít nhất cậu vẫn có thể nhận ra khí tức của cô. Trong men say, Venti đã không kiềm chế được mà cưỡng hôn cô, nụ hôn có phần nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu phần bá đạo. Ry cũng không kịp phải kháng, cô chỉ có thể trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn người kia.

Được một lúc Venti cuối cùng cũng đã rời khỏi đôi môi đang sưng đỏ lên của cô, sợi chỉ bạc cũng từ đó mà thành. Venti ôm lấy cô, cơ thế có chút run lên, còn Ry thì ngơ ngác nhìn cậu.

" Barbatos-sama, ngài… "

Ry dường như không nói nên lời, cô không thể phản kháng, nói đúng hơn là không muốn. Cô dường như không muốn rời xa vòng tay ấm áp này nữa, nhưng xét cho cùng cô vẫn chỉ là một tinh linh gió nhỏ bé, nào dám trèo cao. Nghĩ đến đây, nước mắt của Ry bất giác rơi xuống, Venti cảm nhận được vai mình đã ướt một mảng liền ngước lên nhìn cô. Nhìn thấy Ry của cậu không, trái tim của Venti như rỉ máu. Cậu ân cần hỏi thăm cô:

" Ry, em sao vậy? Không khoẻ sao? "

" Không phải, chỉ là… "– Ry có chút ngập ngừng

" Có chuyện gì em cứ nói thẳng, ta làm chủ cho em "– Venti nói với giọng kiên định

" Tôi không muốn rời xa ngài nữa… Tôi yêu ngài "

Khúc cuối giọng Ry đột nhiên nhỏ lại, tuy nhiên vẫn đủ để Venti có thể nghe thấy. Cậu cười nhẹ rồi nói: " Được, sau này không cho phép em rời xa ta nữa, ta cũng yêu em "

" Vậy là cậu chịu thừa nhận rồi nha, không uổng công chị đây đã phải giả vờ suốt 100 năm qua "– Ry nói với giọng ma mị

Điều này khiến cho Venti có dự cảm không lành, cậu vô thức lùi ra sau như để phòng vệ nhưng nào thoát khỏi ma trảo của Ry, dù sao nếu tình thì Ry cũng lớn hơn Venti mà. Ry cũng không làm gì nhiều, chỉ đơn giản là vác Venti về căn nhà mà cô đã mua sẵn, sau đó cùng nhau ngủ một đêm, phải lâu rồi cô mới được nằm cạnh Venti như thế này, hạnh phúc thật đấy. Venti biết bản thân không nên phản kháng nên cũng ngoan ngoãn nằm yên bên cạnh cô, Ry cũng không làm gì quá đáng, chỉ đơn giản là ôm cậu người yêu và ngủ thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »