Chương 240: Đơn 234 (Scaramouche x Reader)

" Cô không thấy nhàm chán à? "– Scaramouche ngồi bên cạnh chán nản nói

" Không, câu cá là cách tốt nhất để rèn luyện tính kiên nhẫn "–Y/n bình thản đáp

" Kiên nhẫn có giúp được chúng ta trong trận chiến sắp tới? "

" Không, nhưng nó giúp tôi kiềm được sự hiếu chiến "

" Vậy thì lẹ lên đi, tối nay hành động rồi đấy "

" Biết rồi ông cụ non của tôi, suốt ngày cứ cằn nhằn mãi "

Scaramouche không có việc gì làm liền dựa người vào gốc cây mà chợp mắt, còn Y/n vẫn tiếp tục câu cá, trong đầu cô hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Tuy hiện tại mối quan hệ của họ là đồng minh, tạm thời cũng có chung kẻ thù là Băng thần nhưng một tên mưu mô như Scaramouche liệu có đáng để cô tin tưởng? Hay sẽ phản bội rồi chết dưới tay cô như những kẻ ngu ngốc khác? Bất quá trong lòng cô lại không nỡ ra tay với một kẻ đáng thương như Scaramouche. Thôi thì nếu không có gì quá đáng thì cứ mắt nhắm mắt mở mà cho qua, dù sao cả hai đều là những kẻ bị bỏ rơi mà. Câu cá được thêm một lúc thì cần câu vô duyên vô cớ liền bị gãy, Y/n tức giận, cô bước đến nơi các Ronin Samurai hay tụ tập để xả giận. Scaramouche cũng nhanh chóng đi theo, dù sao thì cũng không thể để Y/n phá hỏng kế hoạch của hắn được.

Đến nơi hắn thấy lũ Ronin Samurai đều đã ngã xuống, những cái cây gần đó cũng đổ xuống:

" Cô phá hoại quá đấy "

" Quá khen rồi, giờ chúng ta thực hiện kế hoạch luôn đi, không nên chậm trễ nữa "

" Thôi được, nhưng trước mắt phải qua Sumeru đã, ta còn một số chuyện cần làm "

" Đã hiểu "

Y/n nói rồi liền sắp xếp một chuyến đi an toàn cho cả hai, dù sao Sumeru cũng là quê hương của cô vì vậy chuyến hành trình cũng sẽ không gặp nhiều trở ngại. Buổi tối, cả hai dừng chân trên sa mạc, ngồi trên mỏm đá, Y/n trầm tư suy nghĩ, cô muốn đến Snezhnaya hơn là về Sumeru, dù sao thì cô cũng đâu có nhiều thời gian cho những chuyến đi kiểu này. Scaramouche dường như đọc được suy nghĩ của cô:

" Ta đang bị truy sát, không về Snezhnaya được đâu "

" Biết rồi, bất quá ta ghét dài dòng "

" Rồi sẽ gặp lại mà, dù sao đi với cô thì chắc chắn không thể né kẻ thù "

" Ồ, vậy phải xin lỗi rồi, kẻ thù của ta nhiều quá, hay ta nên xử lí luôn một thể nhỉ? "– Y/n cợt nhã nói

Kẻ thù của cô hầu như đều xuất phát từ Snezhnaya, Băng thần chắc là kẻ thù lớn nhất. Người cưu mang cô rồi cuối cùng lại vứt bỏ cô chỉ vì cô vô tình cứu người khác mà để bản thân bị thương, vô lý thật đấy. Y/n không biết lôi từ đâu ra một bình rượu bồ công anh. Uống rượu cho vơi sầu, để những chuyện không vui cùng bồ công anh mà bay theo gió:

" Này, chúng ta còn phải hành động đấy "

" Một bình thôi, không làm ta say được đâu "

" Cô đấy, chẳng bao giờ cẩn trọng cả "

" Chắc do ta không còn thiết tha gì với cái sinh mệnh mong manh này "

" Ta không cho phép cô chết đâu, nên nhớ cô còn nợ ta lời hứa đấy "

" Ha, khổ thật, không biết vì sao lúc đó lại hứa sẽ bảo vệ ngươi cả đời nữa, chắc là vì thứ mà nhân loại gọi là tình yêu chăng? "

" Này, đừng nói lung tung nữa, cô say rồi đó "

Scaramouche có chút đỏ mặt nhưng vì trời quá tối nên chẳng ai có thể thấy được biểu cảm này của hắn. Y/n nhìn hắn rồi mỉm cười, một nụ cười rất thê lương.

" Ta không say, nhưng chẳng phải lúc say là lúc con người thật lòng nhất sao? "

" Đủ rồi, cô hiểu rõ chuyện tình này sẽ không có kết quả mà, tại sao vẫn cứ đâm đầu vào chứ? "– Scaramouche siết chặt tay, giọng điệu tức giận nói

" Ha, ta đột nhiên lại nhớ Kunikuzushi, nếu là Kunikuzushi chắc sẽ không từ chối ta đâu… "

" Còn Scara-chan lạnh lùng quá đấy "

" Cô… Tùy cô vậy, đừng gây thêm rắc rối cho ta là được "

" Thế Scara-chan làm người yêu ta đi, hứa sẽ không gây phiền phức cho cậu nữa đâu, được chứ? "

" Ta… Để xem cô có giá trị gì để ta lợi dụng không đã "

" Được được, ta để cho Scara-chan lợi dụng suốt đời cũng được "

Y/n mỉm cười đầy vui vẻ. Scaramouche thấy thế cũng có chút vui lây. Sau này đồng hành cùng nhau, chiến đấu chung với nhau, lấy tình yêu kéo sát họ lại với nhau. Luôn hạnh phúc vì được ở bên đối phương, cho dù cái chết cũng không thể khiến cho cả hai ly biệt.