Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 238: Đơn 232 (Reader x Kaeya)

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Haizz, không biết khi nào em ấy mới quay lại đây "

Naoto nhìn đống giấy tờ trên bàn mà thở dài. Rõ anh chỉ là cấp dưới của Kaeya, lúc trước mối quan hệ của họ cũng khá tốt, hắn còn hay giúp đỡ anh trong công việc nhưng giờ thì khác rồi. Từ khi anh theo đuổi hắn cho đến khi cả hai thành đôi thì lượng công việc của anh tăng nhiều lên đáng kể, đôi lúc anh còn làm luôn phần việc của Kaeya để hắn có thời gian nghỉ ngơi, mặc dù biết thời gian ấy cũng sẽ được hắn xài cho việc uống rượu ở quán Quà Tặng Của Thiên Sứ.

Trời đã tối, Naoto cũng vừa hoàn thành xong công việc, đáng lý anh sẽ ở lại đây và ngủ trên chiếc ghế sofa như thường lệ, bất quá Kaeya đến giờ vẫn chưa về nên anh cần phải đến quán của Diluc để tìm hắn. Bước vào quán, vẫn là hình ảnh quen thuộc, người yêu của hắn lại uống say rồi nằm dài ra bàn, Diluc thì nhìn hắn với ánh mắt khó chịu, rồi nói:

" Cậu mau mang tên này về đi "

" Ừm, lại làm phiền cậu rồi "

" Lần sau quản người của cậu cho chặt vào "

" Cậu cũng biết tôi không quản nổi Kaeya mà, cứ để em ấy tự do đi "

" Nhưng… Haizz, tùy cậu "

Naoto bế Kaeya lên, anh chào Diluc rồi rời đi. Naoto với Diluc vốn là bạn thân, cả hai đã từng đồng hành cùng nhau trong khá nhiều trận chiến chống lại Vực Sâu. Cả hai vốn rất hiểu nhau, riêng việc Naoto lại thích và là người chủ động theo đuổi Kaeya là điều mà Diluc dù cố cũng không thể hiểu nổi. Không biết con người điềm đạm như Naoto, vốn cũng chỉ quan tâm đến sự bình yên của Mondstadt sao lại có thể thích tên Kaeya được?

Bên đây, Naoto vừa đưa Kaeya về đến nhà thì hắn liền trở nên tươi tỉnh, không còn bộ dạng say mèm như lúc nãy. Naoto đưa hắn canh giải rượu rồi nói:

" Sao nay em lại không về đội kỵ sĩ? "

" Tại tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh khi đi tìm tôi, bất quá anh vẫn luôn như vậy, điềm tĩnh đến phát bực "–Kaeya có chút không vui nói

" Tôi biết rõ những chỗ em sẽ đến mà, nhưng lần này em làm tôi lo thật đấy "

Kaeya cũng chẳng nói gì thêm, Naoto thấy vậy thì chỉ bảo: " Mai nhớ đến đội kỵ sĩ đấy, mai có nhiều việc cần làm lắm "

Sau đó Naoto rời đi. Tuy là nhà của cả hai nhưng anh lại thường xuyên không ở nhà, những lần hiếm hoi bắt gặp anh ở đây chỉ có thể là về dọn dẹp hay chăm sóc Kaeya, còn bình thường anh sẽ đến kiếm Diluc, dù sao ban đêm cũng dễ dàng hành động hơn. Kaeya biết việc anh làm nhưng hắn cũng không đá động hay hỏi gì về việc đấy, đơn giản là muốn cho người yêu chút riêng tư, ai mà chẳng có bí mật của riêng mình.

Kaeya nằm xuống giường, hắn khá mệt mỏi nên muốn nghỉ sớm, dù sao mai cũng còn rất nhiều việc, hắn cũng không thể để Naoto một mình làm hết được. Đang tính chợp mắt thì hắn nghe tiếng mở cửa, không một động tác thừa, rất nhanh thanh kiếm đã kề lên cổ kẻ đột nhập. Nhưng ngay sau đó hắn liền thu kiếm lại.

" Tôi không biết anh sẽ vào đây "

" Là lỗi của tôi, đêm nay tôi ở đây được chứ? "

" Không đi làm người hùng trong bóng tối nữa à? "

" Nay tôi mệt, không muốn chiến đấu thêm "

" Ồ, anh mà cũng biết mệt sao? Tưởng Naoto đây không biết mệt chứ "– Kaeya cợt nhã nói

" Thế em không muốn tôi ở lại đây? Vậy tôi đi là được rồi "

" Khoan, tôi đã bảo không đồng ý đâu "

" Thế thì đừng có làm khó tôi nữa, mau ngủ đi, mai là một ngày bận rộn đấy "

" Biết rồi mà "

Kaeya trở lại giường, đôi mắt nhắm nghiền lại. Hắn đang nhớ về Naoto của ngày trước. Ngày ấy, Naoto như cái đuôi của hắn vậy, hắn ở đâu anh liền ở đấy, công việc cả hai cũng làm chung, anh cũng rất quan tâm hắn, thậm chí còn rất tôn trọng mà gọi hắn một tiếng " đội trưởng ". Nhưng sau lần hắn cứu anh ở Long Tích thì Naoto lại có chút khác, anh không bám hắn nhiều như trước, cũng sẽ không chia sẻ công việc với hắn… Mà tự mình làm hết. Lần đó là anh tỏ tình nhưng lúc đầu hắn chẳng tính đồng ý đâu, nhờ vào khoảng thời gian anh cho hắn suy nghĩ mà hai người mới về một nhà. Công việc tuy bận rộn hơn trước, Kaeya cũng nóng lòng để nghe ngóng được những thông tin quan trọng. Vì vậy cả hai có khá ít thời gian ở bên nhau, nhưng Naoto lúc nào cũng chu đáo, mọi bữa ăn của hắn đều do một tay anh nấu, tuy bận rộn đến mấy anh cũng sẽ đến tìm hắn để đưa đồ ăn và nhắc nhở hắn nên nghỉ ngơi. Diluc từng có một khoảng thời gian còn dán biển không tiếp Kaeya nhưng cuối cùng lại vì anh mà nhún nhường, vẫn tiếp hắn nhưng chủ yếu là để canh chừng hắn giúp Naoto mà thôi. Chìm vào dòng suy nghĩ một lúc lâu khiến Kaeya ngủ quên, Naoto nhìn con người đang ngủ say bất giác mà mỉm cười. Anh tiếp tục xử lí một số giấy tờ còn sót lại và đọc một vài cuốn sách.

Sáng hôm sau, Kaeya thức dậy thì đã không thấy người kia đâu, trên bàn là đĩa đồ ăn sáng cùng với ghi chú nhắc hắn nhớ đến đội kỵ sĩ. Kaeya cười nhẹ, hắn nhanh chóng xử lí xong phần ăn sáng rồi đến đội kỵ sĩ. Cả hai lại cùng nhau bắt đầu xử lí đống công việc, tuy mệt nhưng được làm việc chung với người yêu nên cũng đã được tiếp thêm sức mạnh. Đến tối, cả hai đến tửu trang Dawn, tuy Kaeya và Diluc hạn chế chạm mặt nhau ở tửu trang, nhưng lần này là Diluc đích thân mời nên hắn cũng không thể từ chối. Naoto thì chỉ mong người yêu đừng trêu chọc Diluc nữa và bạn thân của anh thì bớt ngoài lạnh trong nóng lại, vậy có phải gia đình hạnh phúc không. Nhưng mà Naoto cũng đã nắm chắc chuyện này khoảng 90% là mơ rồi, vậy nên cứ để nó theo tự nhiên vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »