Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 236: Đơn 230 (Albedo x Reader)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngồi trên nền tuyết trắng xoá ở Long Tích mà nhìn về Mondstadt, Y/n mang theo bao suy tư cũng nổi buồn gửi theo gió, mặc cho cái giá rét đang đeo bám thì Y/n vẫn ngồi vẽ tranh, cảnh hoàng hôn ở Mondstadt thật yên bình và xinh đẹp.

Albedo từ trong phòng thí nghiệm bước ra, theo thói quen anh bước lại gần và choàng chiếc áo khoác cho cô bạn thân, không quên lời nhắc nhở:

" Y/n lần sau nhớ phải mang theo áo khoác đấy "

" Tớ có vision băng mà, cậu không phải lo đâu"

Albedo cũng không nói gì thêm, anh ngồi xuống ngắm nhìn bức tranh mà cô vẽ. Lúc ấy anh mới chợt nhận ra lễ hội hoa gió đã bắt đầu, nhưng sao một người yêu thích các lễ hội như Y/n lại không tham gia chứ? Mang theo sự thắc mắc, anh quay sang hỏi cô:

" Y/n năm nay cậu không tham gia lễ hội hoa gió à? "

" Ừm, năm nay tớ không có hứng tham gia, ngồi trên Long Tích vẽ tranh vui hơn nhiều "–Y/n vừa tiếp tục hoàn thành bức hoạ vừa nói

" Chuyện lạ à nha, Y/n mà từ chối đi lễ hội sao? "

Lúc này Y/n mới tạm ngưng vẽ, cô quay sang Albedo rồi nói với giọng điệu hờn dỗi:

" Còn chẳng phải do cậu sao? Mọi năm đều là cậu cùng tớ tham gia lễ hội hoa gió còn gì "

" A! Tớ xin lỗi, dạo này tớ bận quá "

Albedo không nghĩ anh sẽ quên việc này. Tuy quanh năm bận rộn nhưng Albedo chưa từng quên lời hứa sẽ cùng cô tham gia lễ hội hoa gió, vậy mà năm nay anh lại quên mất.

" Thế bây giờ chúng ta đi được chứ? "

" Không cần đâu, tối rồi, không còn hứng thú nữa "– Y/n nói với giọng điệu có chút tiếc nuối

Albedo bây giờ mới để ý, nãy giờ tuy chỉ mới nói chuyện một lát nhưng cũng đã đủ để bầu trời chuyển từ hoàng hôn hoàn toàn sang ban đêm đầy huyền bí. Lúc này Y/n cũng đã vẽ tranh xong, cô cất dụng cụ rồi chuẩn bị xuống núi nhưng bị Albedo ngăn cản.

" Bây giờ trời cũng đã tối rồi, xuống núi rất nguy hiểm, hay đêm nay cậu ở lại đây đi "

" Ừm, vậy làm phiền cậu rồi "

Y/n cũng quá quen với việc này rồi. Vì cô thích vẽ cảnh hoàn hôn nên thường hoàn thành bức hoạ thì trời cũng đã sụp tối, vì vậy việc ở nhà lại phòng thí nghiệm của Albedo là một chuyện rất thường xảy ra. Cô bước vào góc quen thuộc, ngồi xuống và ngân nga vài câu hát cho đến khi đôi mắt đã không thể mở nổi nữa thì mới chìm vào giấc ngủ. Y/n đa phần toàn ngủ ngồi, Albedo đã từng hỏi lí do nhưng lần nào cô cũng chỉ bảo là do thói quen.

Albedo sau khi viết báo cáo về những thí nghiệm thì cũng bước đến ngồi xuống cạnh cô. Anh nhìn ngắm cô một lát, tuy thường ngày cô là một người rất hoạt bát và vui vẻ, đôi lúc lại trầm tĩnh và nghiêm túc khi vẽ tranh, nhưng có lẽ lúc cô ngủ say là lúc khiến cho anh cảm thấy yên bình nhất. Không ồn ào, náo nhiệt như những lúc anh cùng cô đi dạo ở thành Mondstadt hay Vực Hái Sao, không nghiêm túc, hay trầm tư như khi cô ngồi vẽ. Mỗi lần thấy cô ngủ say, lòng anh lại thấy nhẹ nhõm hơn đôi phần, mọi mệt mỏi những lúc làm việc hay mọi phiền muộn đều được xua tan, cô đúng là bảo bối của anh mà.

Nếu nhìn hai người hiện tại thì cứ ngỡ cả hai chỉ là bạn thân nhưng thật ra họ đã trở thành người yêu của nhau, chỉ là Y/n quen cách xưng hô này rồi nên họ quyết định vẫn giữ như cũ, về chuyện tình cảm thì họ lại không muốn người khác biết, cảm giác có bí mật cũng rất thú vị mà, nhất là những bị mật chỉ mãi mãi của riêng hai người họ. Hai người cũng không hay có những hành động thân mật với đối phương, họ chỉ đơn giản là nắm tay, trao cho nhau nụ cười hạnh phúc và tiếp thêm năng lượng, cổ vũ tinh thần cho đối phương mà thôi.

Albedo bước lại gần cái bàn mà Y/n đặt bức tranh vừa vẽ trên đó. Vẫn là cảnh hoàng hôn như cũ, vẫn là Mondstadt đầy tự do ấy, chỉ khác là lần này Y/n đã chịu vẽ người vào và đặc biệt hơn hết là cô đã vẽ hai người họ đang nắm tay nhau chuẩn bị bước vào cổng thành, có lẽ là chuẩn bị cùng nhau tham gia lễ hội hoa gió. Chợt nhớ đến điều đó khiến trong lòng Albedo chợt dâng lên chút gì đó mất mác, cảm giác tội lỗi cũng dần tăng khi anh nhìn cô, Albedo thầm hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa và sẽ giành nhiều thời gian cho cô hơn.

Sáng hôm sau, vẫn với lịch trình như thường lệ, Albedo ngồi trong phòng thí nghiệm mà tiếp tục nghiên cứu, còn Y/n lại mang theo dụng cụ mà tiếp tục ngồi vẽ tranh, lâu lâu cô sẽ quay về hướng Albedo, miệng gọi tên anh xong lại cười cười, dù cho anh có đáp lại hay không thì cô cũng sẽ gọi thêm vài ba lần nữa. Albedo cũng quá quen với việc này, nhưng anh không cảm thấy khó chịu hay nhàm chán mà ngược lại còn rất vui, có cô luôn bên cạnh bầu bạn khiến anh không còn cảm thấy cô đơn nữa. Hai con người, hai trái tim nhưng cùng chung nhịp đập, cùng chung cảm xúc, niềm hạnh phúc mà hướng về nhau. Tình yêu chỉ cần đơn giản như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Đôi khi không cầu kì, không hoa lệ lại là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất.
« Chương TrướcChương Tiếp »