Chương 235: Đơn 229 (Yelan x Aether)

Đối với mọi người xung quanh, Aether là một người tốt bụng và biết quan tâm đến người khác, cậu luôn giúp đỡ những người xung quanh nếu họ gặp khó khăn, đối với cậu đó là việc làm có ý nghĩa nhưng với em gái cậu thì khác, cô bé luôn phàn nàn việc cậu hay lo chuyện bao đồng mà không quan tâm mình có thể ảnh hưởng vì chuyện đó, như có lần cô thấy anh trai về nhà với vẻ mặt không thể nào thê thảm hơn, lúc hỏi ra mới biết cậu giúp một bạn học bị bắt nạt mà dẫn tới đánh nhau và với một người thương anh trai như Lumine thì cô đã vừa băng bó vừa mắng cậu vì tính bao đồng, lúc đó Aether chỉ biết cười trừ cho qua và… Cậu vẫn không bỏ tính đó.

Dù vậy thì cậu rất được bạn bè thầy cô xung quanh yêu mến, đương nhiên rồi, trong mắt họ cậu là đứa trẻ lễ phép, con ngoan trò giỏi và còn thân thiện nữa thì ai không quý cho được. Nhưng đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá, vì đôi khi vẻ ngoài là đứa trẻ ngoan nhưng bên trong không hề ngoan đâu, dẫu sao Aether cũng đang ở tuổi mới lớn, tính nổi loạn đương nhiên có rồi, chỉ là cậu không thể hiện nó ra thôi.

Sau khi công việc làm thêm kết thúc, Aether không về thẳng nhà mà rẽ sang một hướng khác, tới thẳng một khu giải trí nằm trong hẻm tối, đừng hỏi sao khu giải trí mà nằm trong hẻm tối, vì đó không phải là khu giải trí bình thường, mà là quán net, đúng là trong mắt mọi người Aether có thể sẽ không dính dáng đến những thứ này nhưng đời thì cái gì cũng có thể xảy ra mà, một đứa có thể trước mặt bạn vô cùng kỉ luật, không vi phạm nội quy nhà trường nhưng biết đâu ngoài trường nó lại có một vẻ ngoài khác thì sao, nên Aether cũng vậy, lúc không ở trước mặt bạn bè và người quen, thì tính nổi loạn ở tuổi thiếu niên của cậu không ngại mà lộ ra đâu.

Nơi này Aether biết tới vào lúc giáng sinh, tình cờ đi ngang qua cậu thấy có một cái cửa nhỏ nằm trong góc vắng nên tò mò vào xem thử, ai nghĩ nó là quán net chỉ mở vào buổi tối đâu chứ, nhưng lỡ vào đó rồi cậu cũng muốn thử chơi xem và kết quả là hầu như cứ cách hai tuần Aether lại đến đây chơi một lần, dù sao đi nhiều quá bị ai quen bắt gặp cũng hay mà, lần này cũng thế.

Sau khi trả tiền xong, Aether vào máy và bắt đầu chơi, tuy ở nhà Aether cũng có máy tính nhưng cậu thấy chơi ở đây có cảm giác vui hơn nhiều, lúc cậu đang chơi chăm chú thì có một giọng nói nữ vang lên bên tai.

“Chà, kĩ thuật cũng tốt đó, chơi với tôi vài ván chứ?”

Aether giật mình quay lại thì thấy một khuôn mặt lạ đang quan sát, cô gái đó gác lên lưng ghế nhìn đôi mắt vàng kim vừa lé lên tia sợ hãi thì thích thú, chắc trốn nhà đi chơi đây mà.

“Đừng lo nhóc con, tôi cũng chỉ đến đây chơi game thôi, sao, muốn thử đấu với tôi vài ván không?”

Aether nghe vậy có chút lưỡng lự, nhưng sau đó vẫn đồng ý, cả hai đấu bài với nhau, mấy ván đầu Aether thắng liên tiếp nhưng sau một lúc thì có hơi trật vật cuối cùng là cậu thua liền mấy ván cuối, nhìn màn hình hiển thị chữ game over khiến cậu có chút bực bội, định bảo cô gái kia đấu tiếp thì cô ấy lại từ chối.

“Sao vậy?”

“Đến giờ về nhà rồi đó nhóc, hơn 11 giờ rồi mà không về thì người nhà sẽ lo đó”

“…!?”

Aether hoảng hốt nhìn lên đồng hồ, đúng là hơn 11 giờ rồi cậu mà còn không về chắc em gái cậu sẽ nghi ngờ mất, vội tháo tai nghe xuống rồi quay lại nói với người kia.

“Lần sau tôi chắc chắn sẽ thắng chị”

“Được, tôi rất trông chờ vào cái lần sau của em, đi đường cẩn thận”

Aether hừ nhẹ rồi đi ra phía cửa, cô gái kia nhìn theo mà nở nụ cười thích thú, đúng là cậu nhóc đáng yêu.

Sáng hôm sau, Aether gật gù đi tới trường, cậu bị em gái giảng giải cho 1 tiếng đồng hồ vì tội về trễ mà không báo trước, dù cậu nói là tăng ca đột xuất nhưng Lumine vẫn thuyết giảng cho cậu một bài văn dài với tiêu đề là đi đêm nguy hiểm thế nào, sau màn thuyết giảng đó thì cũng gần 1 giờ sáng, ngủ trễ rồi còn dậy sớm khiến sáng nay cậu tới trường không mấy tỉnh táo.

Aether để cặp xuống bàn rồi nằm gục lên đó, bạn học bên cạnh thấy thế liền có chút lo lắng hỏi.

“Aether cậu ổn không?”

“À, vẫn ổn, mình hơi buồn ngủ thôi”

“Chắc tối qua ngủ không ngon nhỉ”

“Haha, phải đó”

Cậu cười gượng trả lời, nghe đâu hôm nay lớp cậu sẽ có giáo viên mới dạy thay, thật tò mò không biết đó là ai… Nhưng có vẻ cậu không muốn tò mò nữa, thế quái nào người tối qua vừa gạ kèo chơi game với cậu lại chính là giáo viên mới? Đùa cậu chắc!? Dường như người kia cũng nhận ra cậu, còn cười cười vẫy tay với cậu, Aether như hóa đá luôn.

“Thật không ngờ học sinh của tôi lại là người tối qua vừa chơi game cùng tôi, đúng là trùng hợp thật”

“Phải, trùng hợp đến mức đáng sợ” -Cậu lẩm bẩm.

“Này nhóc, em tên gì?”

“Aether, còn chị?”

“Yelan, lúc nãy tôi có giới thiệu mà nhỉ”

Cậu lia mắt sang chỗ khác trốn tránh, đúng là cô có giới thiệu nhưng lúc đó cậu còn sốc nên có để đâu.

“Mà sao chị ở đây?”

“Công việc mới của tôi, trước đây tôi từng làm ở một sòng bạc nhưng nghỉ rồi”

“… Bảo sao lại chơi bài giỏi vậy”

“Haha, thế còn muốn phục thù nữa không?”

“Ừm… Chắc tôi sẽ suy nghĩ lại”

“Rất chờ cái lần sau của em đó”

“…”

Aether thở dài có hơi bất lực, nhưng dù sao cậu cũng phục thù mà nên cũng hùng hổ đồng ý.

“Được, vậy thứ bảy tuần tôi sẽ-”

“Sẽ làm gì?”

Giọng nói phát ra từ phía cửa khiến cậu giật mình, Lumine dựa vào cửa quan sát với vẻ mặt bực bội, sắp tới tiết tiếp theo rồi mà anh cô vẫn còn thời gian ở đây tám nhảm với giáo viên mới, coi bực không chứ.

“Anh đi giao giáo án thôi mà, giao xong còn không về lớp ở đây làm gì vậy?”

“À thì… Anh và cô giáo mới nói chuyện vài câu thôi mà, được rồi tạm biệt cô nhé”

Sau khi Aether kéo Lumine về lớp, Yelan ngả người dựa vào ghế, nhếch môi cười bí ẩn, có lẽ sau này sẽ thú vị lắm đây.

Và sau cuộc nói chuyện đó, quan hệ giữa Yelan và Aether trở nên rất vi diệu, ban ngày làm cô trò ban đêm làm bạn ở quán net, vâng, vi diệu lắm, như cách hai người tạo vỏ bọc để che đi tính cách thật của mình vậy. Yelan cũng giấu chuyện Aether lén đi tới quán net sau giờ làm thêm, dù sao thì chuyện này cũng không có gì to tát nhưng bị phát hiện thì cũng không hay, vì biết đâu Lumine lại không cho Aether tới những chỗ như quán net nữa thì sao, cô vừa tìm được một người cùng chơi game ưng ý, sao nỡ để mất được, thế nên quan hệ của họ cũng như cách họ sống vậy, bên ngoài gần gũi thân thiện nhưng bên trong lại vẻ ngoài khác.

Nhưng ngoài việc gặp trong trường và quán game ra, cả hai còn gặp nhau ở những nơi khác, như quán cà phê hay công viên chẳng hạn, vì dù sao cũng chỉ có họ biết rõ tính cách người kia ra sao nên ở gần nhau cũng dễ giao tiếp, với Yelan thì Aether là một cậu nhóc có hơi ương bướng và nghịch ngợm, dù sao cũng đang ở độ tuổi dậy thì nên như vậy cũng không lạ, còn với Aether, thì Yelan là một người… Hơi nguy hiểm đi, ai mà ngờ đằng sau cái nụ cười đó lại chứ cả tá thân phận và kế hoạch khác nhau chứ, Yelan từng làʍ t̠ìиɦ báo cho chính phủ nên tất nhiên chẳng có gì lạ nếu đầu cô ấy luôn có những kế hoạch khiến cậu không ít lần gợn người khi cô ấy kể, nhưng cũng may đó là những kế hoạch trước kia thôi còn giờ Yelan chỉ là cô giáo ở trường cậu, nếu không mấy cái kế hoạch đó được thực hiện thì cậu không biết hậu quả sẽ thế nào.

Nhưng chốt lại cả hai vẫn không đề phòng gì với người kia, đơn giản họ coi nhau là bạn thôi… Hoặc là hơn thế một chút.

Mà chuyện gì bí mật thì cũng có ngày bị nghi ngờ, một hôm họ có hẹn đi mua sắm thì vô tình gặp nhóm của Lumine, hai bên khá bất ngờ khi gặp nhau, cậu có hơi chút khó xử vì trước đó nói mình đi làm thêm, lúc thấy ánh mắt hình viên đạn của Lumine, Aether đã không biết ứng xử thế nào nhưng may mắn Yelan đã lên tiếng giải vây.

“Đừng căng thẳng quá bọn tôi chỉ tình cờ gặp nhau thôi”

“Nhưng anh trai em đang làm thêm mà, cô kéo anh ấy đi?”

“Tất nhiên là không, hôm nay cửa hàng của Aether cho về sớm, tình cờ lúc về chúng tôi gặp nhau nên tôi bảo em ấy đi mua sắm cùng tôi”

“… Cô giáo nói thật chứ?”

“Đương nhiên, tôi nói dối học trò mình làm gì”

“Nhưng-”

“Được rồi Lumine, có vẻ họ tình cờ thật, dù sao anh cậu và cô Yelan cũng thân mà nên họ đi cùng nhau cũng dễ hiểu thôi”

“Ayaka nói đúng đó, được rồi, chúng ta đi chơi tiếp đi ha, khi họ mua sắm xong cũng về nhà mà, Aether phiền cô nhé cô giáo”

“Ừm mấy đứa đi chơi cẩn thận”

Sau đó nhóm Lumine cũng rời đi, Aether thở phào nhẹ nhõm, Yelan bên cạnh thấy thì cười khúc khích.

“Em sợ em gái nhỉ?”

“Vâng, con bé quản em lắm, để nó biết chuyện là toi đời”

“Thôi đừng lo, giờ con bé đi rồi, chúng ta đi tiếp nhé”

“Vâng”

Kết thúc buổi mua sắm thì trời cũng đã nhá nhem tối, Yelan đưa Aether về nhà xong thì chưa vội rời đi.

“Còn chuyện gì sao?”

“Phải, tôi có quà cho em”

“?”

Yelan lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ rồi đưa cho Aether, cậu tò mò nhận lấy rồi mở ra xem thử, ánh mắt vàng kim lộ rõ nét ngạc nhiên, đây… Là vòng đôi?!

“Yelan, chị!?”

Đáp lại sự bối rối là nụ cười híp mắt bí ẩn kia, cô đi tới nắm lấy cằm cậu nâng lên, từ góc nhìn của cô có thể rõ biểu cảm đáng yêu của người bên dưới, lúc Aether còn lúng túng thì Yelan cuối tặng người kia một nụ hôn, Aether chính thức bất động, não cậu đình chỉ hoạt động trong vài giây ngắn ngủi đó, hôn xong Yelan thì thầm vào tai người kia.

“Quà nhận cũng nhận rồi, giờ thì em là của tôi”

Aether đỏ mặt vì lời nói của người kia, nhưng cũng không phản kháng lại, lật đật chạy vô nhà, trước đó Yelan còn nghe cậu lẩm bẩm.

“Chị thật biết cách làm em bối rối”

Ngày hôm sau, cả lớp bàn tán khi thấy Aether đeo chiếc vòng đôi mà cô đã tặng, mọi người hỏi ai đã tặng nó thì cậu chỉ bảo đây là cậu thấy đẹp nên mua đại chứ cũng không biết ý nghĩa của nó, Yelan đứng ngoài cửa nghe thấy hết những điều cậu nói thì mỉm cười vui vẻ, thôi không sao, dù sao cậu đeo nó rồi là cậu đã đồng ý lời tỏ tình của cô còn chuyện quan hệ yêu đương giữa họ không ai biết cũng không sao, xem như đây là bí mật của riêng họ, chỉ mỗi họ biết thôi.