Chương 234: Đơn 228 ( Kazuha x Yoimiya)

Nếu từng sinh sống ở Inazuma thì hẳn ai cũng sẽ biết đến tiệm pháo hoa nổi tiếng của nhà Naganohara và cô chủ tiệm năng động, sôi nổi của tiệm pháo hoa ấy, Yoimiya là người tính tình cởi mở, có sao nói vậy, cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài tràn đầy năng lượng và luôn tươi cười vui vẻ mang lại cho người khác cảm giác tích cực trong cuộc sống. Có lẽ do lớn trong gia đình có truyền thống làm pháo hoa nên Yoimiya cũng rất thích thú với việc tạo ra những bông pháo hoa đầy màu sắc với nhiều kiểu hình dạng và đương nhiên cô cũng rất thích nhìn cảnh từng bông pháo hoa nở rộ trên bầu trời mỗi dịp lễ hội.

Nhưng ở Inazuma ngoại trừ những dịp lễ thì nghiêm cấm đốt pháo tùy tiện, vì có thể gây cháy nổ hoặc tương tự, mà với tính tình của Yoimiya thì mỗi lần cô tạo ra được loại pháo hoa mới thì đều thử đốt chúng nên không ít lần cô phải đối mặt với người của hiệp hội Tenryou, mỗi lần như thế cô trốn được thì trốn không được thì nhờ Thoma đến giúp đỡ, dù sao cả hai cũng thân thiết mà, nên dĩ nhiên Thoma sẽ giúp cô dù là sau đó cô sẽ nghe thêm chút nhắc nhở từng chàng quản gia của hiệp hội Yashiro.

Yoimiya hí hửng tạo hình pháo hoa, hôm trước chị đại Beidou có nhờ cô làm một số lượng lớn pháo hoa để đem đến Liyue chuẩn bị cho tết Hải Đăng, cô nghe xong liền gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ, mặc dù lệnh truy lùng Vision đã được thu hồi nhưng vẫn đang bế quan tỏa cảng nên đáng lí cô không được đưa những thứ này ra ngoài nhưng lễ hội thì đâu thể thiếu pháo hoa nên dù có hơi không đúng thì cô vẫn sẽ làm. Đang hăng say làm pháo thì cô nghe có tiếng gọi quen thuộc.

“Hi Yoimiya!”

“A, Lumine với Paimon, hai cậu tới đúng lúc lắm, cùng tôi làm pháo hoa đi”

“Làm pháo hoa sao?”

“Phải, chị đại Beidou nhờ tôi làm với số lượng lớn, nhưng thời gian gấp quá tôi phải nhờ ai đó giúp mới kịp”

“Nhưng Yoimiya, chúng tôi đâu biết-”

“Không sao không sao, vào đây tôi chỉ cho, làm cái này đơn giản lắm, không khó như cậu nghĩ đâu”

Lumine nghe vậy thì cũng làm thử, dù sao hôm nay cô cũng không nhiều ủy thác, coi như trải nghiệm cái mới mẻ vậy, sau một lúc hướng dẫn thì cả hai cũng hiểu cách làm, đúng là không khó như họ tưởng, Yoimiya nhìn hai người bạn mình chăm chú làm việc thì cũng cười tươi tiếp tục công việc của mình. Sau 2 tiếng cặm cụi cả ba đã hoàn tất số pháo hoa yêu cầu.

“Vậy là xong rồi nhỉ?”

“Phải, cảm ơn hai cậu nhé, à tôi có vài xâu dango đấy, hai cậu nhận nó như quà cảm ơn nhé”

“Thật ra cũng không cần vậy đâu, dù sao bọn tôi cũng được một trải nghiệm mới, với cả giúp được cậu là tốt rồi”

“Hihi, nhưng cũng tốn thời gian của hai cậu rồi, thôi cứ nhận đi nhé”

Sau đó cả ba tạm biệt nhau, Lumine và Paimon thì đi làm ủy thác, còn Yoimiya thì thu dọn số pháo hoa rồi đem ra cảng ở đảo Ritou, nhưng có lẽ sẽ hơi mất chút thời gian đây, vì số lượng lớn nên cô không thể đem tới hết một lần được mà phải chia ra thành nhiều thùng khác nữa.

“À chị đại này, em có thể nhờ một thủy thủ trên thuyền giúp em đem pháo hoa tới chứ? Chị biết đó, nếu để em đi đi lại lại nhiều lần sẽ mất rất nhiều thời gian”

“Oh là tôi chưa nghĩ tới chuyện này, được rồi vậy nhờ tôi gọi Kazuha tới giúp nhóc, hai đứa đều là người Inazuma nên chắc không vấn đề chứ?”

“Thế thì còn gì bằng, cảm ơn chị đại nhé!”

“Không có gì đâu, dù sao nếu không có nhóc thì tết Hải Đăng sắp tới sẽ mất nhiều thời gian hơn, được rồi đợi chị chút nhé”

Lát sau, Beidou quay lại cùng với một thiếu niên samurai tóc trắng, Yoimiya biết người này, mặc dù chưa từng tiếp xúc nhưng trước đây có gặp qua.

“Được rồi, vậy phiền hai đứa nhé, chị còn vài việc cần giải quyết có vấn đề gì cứ lên thuyền gặp chị”

Sau khi Beidou rời đi, Yoimiya cũng quay lại làm quen với thiếu niên kia.

“Chào cậu, tôi là Yoimiya, lần này phiền cậu giúp rồi”

“Không sao đâu, tôi là Kazuha”

“Vậy Kazuha, chúng ta về nhà tôi lấy pháo hoa nhé”

“Ừm”

Trên đường cả hai quay lại tiệm pháo hoa, Yoimiya có hỏi thăm về người kia, thái độ nhiệt tình của cô khiến Kazuha có chút chưa quen, mặc dù kiểu nói chuyện này khá giống với chị đại nhưng có lẽ cậu vẫn chưa quen hẳn nên ban đầu Kazuha có hơi khó xử một chút nhưng Yoimiya không để ý lắm, người kia vẫn đáp thì cô vẫn nói thôi, mỗi người một kiểu nói chuyện mà, cô gặp nhiều rồi nên cũng không để ý chi cho cả hai ngượng ngùng, lúc Yoimiya đưa thùng pháo hoa cho Kazuha, cậu đã xém làm rơi vì sức nặng của nó.

“Ổn chứ Kazuha, nó khá nặng đấy”

“À không sao, chỉ là tôi không nghĩ nó nặng như vậy nên nhất thời tuột tay thôi”

“Hihi, vậy cẩn thận nhé, nếu có nặng quá có thể nói tôi lấy ra vài cái”

“Không sao đâu, nhưng cậu cầm nặng vậy có ổn không?”

“Tôi ổn mà, cầm nhiều nên quen rồi, chỉ là số lượng nhiều nên tôi mới nhờ người giúp nếu không tôi có thể đem hết ra cảng được”

Khi tiếp tục công việc, cả hai trò chuyện, chỉ là lần này hơi khác, Yoimiya được biết thêm về cậu thiếu niên mới quen này, ban đầu khi gặp cô có thể nhìn ra Kazuha có tâm sự nhưng khi nghe chuyện xong cũng không nghĩ cậu trải qua nhiều chuyện vậy, thấy người kia có vẻ buồn Yoimiya liền lên tiếng.

“Được rồi Kazuha, chuyện của cậu tôi có thể hiểu phần nào nhưng giờ mọi chuyện đã qua hết rồi, cái gì xảy ra cũng đã xảy ra, cậu cứ buồn mãi không khá lên đâu, nên là cứ tích cực lên đi, dù sao cuộc sống vẫn còn dài, nên cứ sống hết mình để sau này hối hận là không kịp đâu”

Yoimiya vừa nói vừa cười động viên, Kazuha thấy thế cũng cười nhẹ, xem như là lời động viên.

“Ừm, cậu nói cũng phải”

“Được rồi, hay chúng ta đổi chủ đề đi, tôi muốn nghe chuyện ở Liyue, nơi đó thế nào vậy?”

“Là một cảng biển phồn thịnh và náo nhiệt, nhiều tàu thuyền ra vào và…”

Kazuha kể cho Yoimiya nghe những chuyện khi cậu tới Liyue, cô nàng rất chăm chú lắng nghe, vì lệnh bế quan tỏa cảng và lệnh truy lùng Vision khiến Inazuma luôn trong trạng thái căng thẳng, mọi hoạt động như giao thương từ các nước khác đều bị kiểm soát nên cô không biết gì nhiều về thế giới bên ngoài, dù là trước đó cô có quen biết Beidou nhưng vẫn chưa có dịp hỏi về Liyue nên giờ có cơ hội cô rất muốn nghe. Sau khi nghe Kazuha kể, cô tỏ ra thích thú.

“Thì ra Liyue là như thế sao, nghe cũng thú vị thật”

“Phải, nếu sau này có dịp cậu cũng nên đến đó xem sao”

“Haha, tôi cũng muốn lắm chỉ là còn tiệm pháo hoa nên không đi được”

“Cũng phải…”

Kazuha nghe vậy thì có chút tiếc nuối, Yoimiya tinh ý nhận ra điều đó mà lên tiếng.

“Thôi không sao đâu Kazuha, nếu tôi không đi được thì cậu kể tôi nghe vẫn được mà”

“Ý cậu…”

“Thì giống như vừa rồi đó, cậu kể tôi nghe chuyện ở Liyue, tuy tôi không tới đó được nhưng biết ở đó có những gì là tôi cũng vui rồi”

Kazuha nghe vậy cười nhẹ, Yoimiya đúng là vô tư, sống trong thời buổi quốc gia đang nội chiến căng thẳng vầy mà cô ấy vẫn không ưu phiền thì quả thật hiếm thấy.

“Vậy nếu cậu muốn nghe tiếp, ngày mai tôi có thể đến kể với cậu”

“Thật sao? Không phiền cậu chứ?”

“Ừm, không phiền, dù sao chị đại mấy ngày nữa mới về Liyue, trong mấy ngày tới nếu cậu muốn có thể tới tìm tôi hoặc là tôi tới tìm cậu”

“Nghe hay đó, vậy phiền cậu mấy ngày tới rồi”

Sau đó cả hai lại tiếp tục nói chuyện bình thường, cuối cùng sau một buổi chiều chạy tới lui cả hai cũng vận chuyển xong số pháo hoa lên thuyền, Kazuha thì có hơi mệt vì phải khiêng đồ nặng trong thời gian dài nhưng có vẻ so với cậu, Yoimiya sung sức hơn nhiều, bê đồ nặng vậy mà cô ấy vẫn không mấy mệt mỏi, đúng là năng động. Sau khi giao đồ xong, cô cũng không nán lại lâu, trò chuyện với chị đại một chút rồi về tiệm pháo hoa, lúc đi không quên vẫy tay chào Kazuha một cái.

“Có vẻ hai nhóc thân thiết nhỉ?”

“Vâng, cô ấy nói chuyện vui vẻ hơn em nghĩ”

“Con bé là vậy mà, luôn nhiệt tình với người khác, à, dù sao cũng hết lệnh săn Vision rồi, nếu mấy ngày tới nhóc rảnh cứ đến những nơi khác đi dạo đi”

“Cảm ơn chị đại”

Hôm sau, đúng như lời hẹn Kazuha đã tới tiệm pháo hoa tìm cô, tuy hôm qua cả hai đã kể nhiều chuyện nhưng có vẻ là chưa hết hoàn toàn, nên nếu Kazuha có kể cô vẫn sẽ nghe, cậu là người hay đây đi đó nên có rất nhiều chuyện để kể, Yoimiya nghe rất chăm chú vì cô chỉ hay lanh quanh ở Narukami nên chuyện ngoài đảo cô nghe không nhiều, nhưng ngoài chuyện của Kazuha thì Yoimiya cũng có kể chuyện của bản thân, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cả hai đã biết thêm rất nhiều về người kia. Chắc là lúc yên bình nhất từ khi cậu về Inazuma đến nay, nhưng đâu có gì là mãi mãi, thời gian yên bình cũng chỉ kéo vài hôm, giờ thì đến lúc cả hai phải chia tay rồi.

“Thôi nào Kazuha, đừng buồn chứ, dù sao cậu cũng có thể quay lại mà”

“Biết là thế, nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện với cậu”

“Hm… Phải rồi, hay là…”

Yoimiya kéo Kazuha lại gần, thì thầm gì đó, cậu nghe xong cũng mỉm cười, lấy lại tinh thần mà đồng ý.

“Thế quyết định vậy nhé”

“Ừm, vậy tôi đi nhé”

“Được, đi đường cẩn thận!”

Yoimiya vẫy tay tạm biệt, mặc dù có chút tiếc nuối vì cô còn muốn ở cạnh Kazuha thêm vài ngày để nghe thêm chuyện của cậu nhưng dẫu sao cũng phải chia tay thôi, dù vậy thì… Cô đã có liên lạc với cậu rồi nên cũng không lo lắng nữa.

Sau đó mấy ngày, Yoimiya nhận được một bức thư gửi từ Liyue, vừa nghe là Yoimiya biết đó là Kazuha nên hí hửng mở ra đọc, đây là cách liên lạc của họ, nếu không ở gần được thì gửi thư thôi, Kazuha thì kể lại trải nghiệm của mình ở các vùng đất rồi gửi cho Yoimiya đọc, cô thì hồi âm, tuy bức thư của cô chỉ là chuyện vặt vãnh ở cửa hàng hoặc ở trong thành, nhưng dù sao cũng đỡ hơn là chỉ cậu gửi còn cô chẳng hồi âm gì. Tuy chỉ là trao đổi qua thư nhưng có vẻ độ thân thiết của cả hai không giảm mà còn tăng, đến mức mà hai người không nghĩ nó là bạn bình thường nữa và với người nghĩ sao nói thế như Yoimiya thì cô viết thẳng thứ cảm xúc không đơn thuần là bạn đó vào thư và gửi cho Kazuha.

Lúc đọc thư xong Kazuha đã đỏ mặt, cậu cầm bức thư mãi mà không biết nói gì, cũng phải, dù Kazuha đã trải qua nhiều chuyện nhưng trong chuyện tình trường thì ngây ngô như tờ giấy trắng cần người giúp đỡ và cậu nghĩ sẽ ổn hơn nếu người cậu nhờ không phải là chị đại, lúc bức thư đó xong, Beidou đã cười phá lên rồi vỗ vai Kazuha bảo.

“Không cần thái quá đâu nhóc, mối tình đầu bối rối là chuyện thường thôi, nhóc cứ trả lời cô bé một cách thật lòng là được”

Ừm thì biết chị đại của cậu phóng khoáng nhưng nói như thế khi xung quanh có nhiều người khiến cậu có chút… Ngượng, tuy không ai nói gì nhưng cậu chắc là họ biết chuyện cậu có người thích rồi. Sau khi nghĩ kĩ mọi thứ thì Kazuha cũng quyết định trả lời Yoimiya, còn trả lời ra sao thì mỗi họ biết thôi.

Dù sao chuyện tình của họ cũng thú vị mà, một người thì năng động vui tính, một người thì ít nói hay mang nét suy tư, cứ như cả hai đang bù trừ cho nhau vậy.