Chương 231: Đơn 225 (Zhongli x Reader)

Ở cảnh Liyue phồn hoa chứa rất nhiều bí ẩn. Như việc có vài truyền thuyết về mối lương duyên đẹp giữa vị Nham Vương Đế Quân và nữ thần bụi. Bách hợp lưu ly còn được coi là loài hoa tượng trưng cho tình yêu của hai người họ, nhưng ít ai biết rằng vị Đế Quân ấy vốn chỉ coi nữ thần bụi là bằng hữu còn người Đế Quân yêu thật ra là em gái của nữ thần bụi–Fuji. Fuji cũng được coi là một vị tiên nhân của Liyue, cô không được biết đến nhiều như chị gái, càng không giúp ích được nhiều cho Liyue như các vị tiên nhân khác. Cô cũng cực kỳ mờ nhạt, nếu tính đến hiện tại thì chỉ có hai người biết đến cô là Nham Vương Đế Quân và hộ pháp dạ xoa.

Fuji hiện tại đang sống như một phàm nhân ở Khinh Sách Trang. Cuộc sống khá nhàn rỗi so với các vị tiên nhân khác, ngày ngày chỉ uống trà thưởng hoa, tận hưởng cuộc sống. Fuji thể chất vốn yếu, càng không phù hợp với chiến đấu, cô chỉ có thể đứng ở phía sau mà hỗ trợ, rất may là tiễn thuật của cô rất tốt, vision phong cũng giúp đỡ cô rất nhiều trong quá trình chiến đấu.

Từ ngày Guizhong mất, Fuji cũng ít khi gặp Morax, đến khi y từ bỏ thần vị và trở thành cố vấn của Vãn Sinh Đường, lấy thân phận là một phàm nhân tên Zhongli thì Fuji cũng chỉ đến gặp y một lần. Zhongli theo đuổi Fuji từ hồi Guizhong còn sống nhưng mãi mà cuộc tình đơn phương nãy vẫn chưa có kết quả. Còn Fuji sau khi nghe những truyền thuyết về chuyện tình của chị mình và Zhongli cũng đinh ninh là hai người họ yêu nhau, vì bản thân quá yếu đuối nên khiến cho mối lương duyên đẹp bị chia cắt.

Tình đơn phương dù đẹp đến mấy thì cũng có nhiều cái kết buồn, người không dám chấp nhận sự thật, kẻ lại phải ra đi trong tiếc nuối. Chỉ có thể mong rằng chuyện tình của họ sẽ không gặp trắc trở như một số chuyện tình đơn phương khác.

Ngồi trong ngôi nhà nhỏ ở Khinh Sách Trang, Fuji không biết đang suy tư điều gì, đến mức cuốn sách trên tay đang cầm ngược mà cô nào hay biết. Mãi đến khi Zhongli đột nhiên bước vào thì Fuji mới choàng tỉnh.

" Lâu rồi không gặp "

" Ừm, xin lỗi "

Zhongli chợt cảm thấy không vui. Chuyện năm đó rõ là do y đến trễ… Là do y không đủ khả năng cứu Guizhong, tại sao cô cứ phải nhận trách nhiệm về phía bản thân? Mỗi lần gặp cô thứ y nhận được không phải nụ cười nhẹ nhàng hôm nào, càng không phải cử chỉ dịu dàng cùng với ánh mắt mong chờ dành cho y, mà thứ y nhận được chỉ là ánh mắt tội lỗi cùng với một lời xin lỗi như câu cửa miệng của cô mỗi lần gặp y.

" Đừng xin lỗi ta nữa, có được không? "

" Nhưng mà… Chuyện năm đó đều là lỗi của ta, ta không biết nên đối mặt như thế nào với anh "

Nói rồi Fuji cúi gầm mặt xuống, nước mắt không rơi nhưng ngoài trời mưa đã nặng hạt. Sau lần ấy, Fuji đã mất đi một phần cảm xúc, cô không thể khóc nhưng bù lại mỗi lần muốn khóc thì trời lại đổ mưa, đó cũng có thể coi là một niềm an ủi đối với Fuji. Zhongli thấy vậy cũng không nói gì thêm, y quay gót, cất bước mà rời đi. Nếu là mọi lần thì Fuji sẽ mặc kệ mà cho Zhongli đi dưới mưa về lại cảng Liyue, nhưng lần này thì khác. Fuji cầm lấy một cái ô, bước lại gần che cho Zhongli.

" Ta muốn đi dạo một lát, anh sẽ đi với ta chứ?"

" Được, chúng ta đến thăm mộ Guizhong chứ?"

" Ừm, chị ấy chắc sẽ giận ta lắm… Vì ta mà chị ấy mới mất "

Fuji vừa vực dậy tâm trạng một chút thì giờ lại trở về tiêu cực. Zhongli thấy vậy thì cũng không an ủi, cô lúc nào cũng như vậy mà. Y nắm lấy tay cô, không biết sao lại dẫn cô đến Cô Vân Các. Đứng từ trên nơi cao nhất của Cô Vân Các mà nhìn về hướng đại dương vô tận, lòng Fuji bất giác dậy sóng. Zhongli nhìn Fuji với ánh mắt đầy phức tạp. Chợt Fuji lên tiếng.

" Morax, ta yêu anh "

Zhongli thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Fuji nhìn thẳng vào mắt y, mong chờ câu trả lời nhưng y lại chọn cách im lặng. Fuji không nhận được lời hồi đáp liền nói tiếp.

" Đơn phương đã lâu bây giờ mới có cơ hội để bày tỏ, nhưng ta đơn giản chỉ nói ra tiếng lòng… Mối quan hệ của chúng ta tốt nhất vẫn giữ như cũ đi "

" Ta cũng yêu em, vậy tại sẽ không tiến đến mối quan hệ mới? "

" Chúng ta chỉ là bằng hữu không hơn không kém, bây giờ tình cảm cũng đã nói ra, coi như mọi thứ kết thúc, ta không mong sẽ được đáp lại tình cảm này "

Zhongli đứng chết lặng ở đó, Fuji cũng rời đi, bỏ lại cây dù phía bên cạnh vách đá. Lần sau gặp lại, cả hai gặp nhau ở Dốc Vô Vọng, lần này Fuji lại dùng ánh mắt dịu dàng năm đó, cô nở một nụ cười với y, tặng y một đoá bách hợp lưu ly khiến cho Zhongli nghĩ cô đã hồi tâm chuyển ý. Gương mặt vừa chuyển sang vui vẻ của Zhongli liền bị Fuji tạt một gáo nước lạnh mà trở về trầm tư.

" Bách hợp lưu ly tượng trưng cho tình yêu của Đế Quân và nữ thần bụi, một tiên nhân vô danh như ta vốn không nên xen vào "

" Nhưng ta với Guizhong vốn trong sạch, ta với cô ấy chỉ là bằng hữu, không hề có tình cảm cao hơn mức bạn bè, ta chỉ một lòng với em mà thôi "

" Haha, anh lại khéo nói đùa, nếu cả hai không có gì thì sao Guizhong chị ấy lại hay nhắc đến anh? "

" Nếu không có gì tại sao người dân Liyue đều biết tình cảm của hai người? "

" Ta không cần lời giải thích, tình đơn phương của ta nói ra coi như kết thúc, bách hợp lưu ly từ chối lương duyên, Dốc Vô Vọng chỉ còn đoạn tuyệt "

Nói rồi Fuji rời đi, về sau Zhongli cũng chẳng thể tìm thấy cô nữa. Y chỉ biết ôm mối tình đơn phương này mà mong chờ cô sẽ hồi tâm chuyển ý. Còn Fuji sớm đã chết tâm, cô đau chứ nhưng chuyện này không thể trách ai, là cô tự cắt tơ hồng, tự hủy lương duyên, nay có hối hận đều đã muộn màng.