Chương 230: Đơn 224 (Xiao x Venti)

Bạn tin không, ai một lần trong đời cũng sẽ bị tình yêu quật cho một lần nhớ đời, không sớm thì cũng là muộn thôi, như vị tiên nhân sống hơn 2000 năm nào đấy cứ tưởng mình sẽ không bao giờ nếm trải cái cảm giác yêu đương của phàm nhân nhưng vẫn bị vị Phong thần ở Mondstadt làm cho tự vả mà.

Chuyện tình giữa hai người này nói mặn không mặn nói nhạt cũng không nhạt, nói chung là yêu nhưng không phải kiểu lãng mạn đâu, một người là hộ pháp dạ xoa trấn thủ Liyue, bảo vệ vùng đất khế ước hơn ngàn năm, cảm xúc bị bào mòn theo thời gian còn một người thì lại rất thoải mái, thích đi đâu là đi đó, dù là vị thần của Mondstadt nhưng chủ nghĩa tự do nên cũng để người dân tự coi tự quản vùng đất của họ, khi nào cần lắm mới ra mặt, thử hỏi một người thì lạnh lùng, suốt ngày ngoài chém gϊếŧ ma vật ra không nghĩ được gì khác còn một người thì lại quá thoải mái và vô tư, hai người khác tính vậy, khác luôn cách cư xử thì lãng mạn nổi không chứ.

Nhưng nam châm khác cực mới hút nhau mà, hai người này cũng vậy thôi, giữa họ có thể không lãng mạn nhưng khi đã yêu thì tình cảm dành cho đối phương là không cần bàn cãi, nếu cần có khi họ sẵn sàng chết vì nhau luôn ấy chứ, cũng không biết vì sao họ yêu nhau, nhưng chuyện này chắc là rất lâu rồi nên cả hai cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ lúc họ mới yêu, thì Zhongli là người đầu tiên biết chuyện, ban đầu ngài đã khá sốc nhưng chẳng có cái khế ước nào cấm tiên nhân yêu mà nếu có thì chắc chắn Venti sẽ làm đủ trò để sửa cái luật đó, ai không biết Phong thần tự do là người ranh mãnh chứ, đôi lần Xiao còn bất lực với cậu mà.

Mà đôi khi Zhongli cũng khá ủng hộ mối tình này, vì lúc yêu Xiao rồi Venti ít khi tới đây làm phiền y uống trà còn Xiao thì… Hiểu đấy, anh luôn gặp phải những trò tinh nghịch của vị Phong thần kia, mà nhiều lúc anh tự hỏi sao cậu làm Phong thần được đấy, tính cách khác gì trẻ con không, còn nhớ có lần cậu mè nheo đòi anh uống rượu cùng vì không ai uống chung thì cô đơn.

“Thôi mà Xiao, dù sao yêu cũng yêu rồi, chiều ta một lần không được sao?”

“Nhưng tôi không quen rượu của người phàm”

“Này, thứ trên tay ta là đồ của thần đấy, cậu dám từ chối sao?”

“Nhưng ngài Barbatos tôi-”

“Không nhưng nhị gì hết, uống với ta đi, Morax có hỏi nói tại ta là được”

“…”

Vâng, sau đó Xiao đã bị cậu chơi khăm một vố, ngủ một ngày một đêm vì say rượu, lúc tỉnh lại người kia còn cười khúc khích bảo bộ dạng say rượu của anh rất dễ thương, làm Xiao cả ngày hôm đó vành tai cứ có vài vệt hồng, sau chuyện lần đó, Xiao đã phải luôn cảnh giác với mấy thứ đồ uống Venti đưa cho, ai biết được bên trong có cồn hay thứ nào làm anh say bí tỉ nữa không, người yêu của anh tinh nghịch nên anh cũng phải lo chứ.

Nhưng ngoài những trò nghịch ngợm đó ra thì có một điều Xiao rất thích cũng như rất mê ở Venti, đó là tiếng đàn của cậu, mỗi lần nghe thấy tiếng đàn ngân lên trong không trung, Xiao cảm thấy rất thoải mái, những lúc như thế anh chỉ gục đầu vào vai người yêu rồi thả hồn theo tiếng đàn, Venti biết tiếng đàn đó có thể giúp xoa dịu chướng khí trong người Xiao nên mỗi lần anh chiến đấu xong đều sẽ đàn một khúc xem như phần thưởng cho anh. Mỗi lúc như thế, Venti thường cười thầm nghĩ trước đây Xiao từng nói với cậu tình yêu của phàm nhân là vô vị nhưng giờ xem ai đang hưởng thụ cái cảm giác được yêu kìa, đúng là ai rồi cũng phải tự vả, tiên nhân còn bị nói chi người phàm.

Nhưng những khoảng khắc hạnh phúc đó giờ đây chỉ còn là ký ức của tiên nhân, nhớ lại cách đây khá lâu, Venti đã đột ngột mất tích mà không rõ lí do, ban đầu anh nghĩ là do cậu bận việc gì đó ở Mondstadt nhưng sau mấy tháng, anh đã cảm thấy vấn đề trở nên nghiêm trọng, liền đi hỏi thử Zhongli, lúc nghe anh kể lại, y chỉ thở dài rồi nói Xiao đừng chờ đợi nữa, khoảnh khắc đó anh đã lặng người khá lâu, đến khi Zhongli lên tiếng hỏi anh ổn không, Xiao chỉ khe khẽ đáp vẫn ổn rồi rời đi. Nói là ổn nhưng sau khi về nhà trọ Vọng Thư, anh đã suy sụp đến mức suýt nữa ngã xuống, tình cảm đang lúc mặn nồng thì một trong hai rời đi chẳng rõ lí do, thử hỏi xem người ở lại có đau lòng không chứ, Xiao đã đứng trên nóc nhà trọ nhìn về hướng Mondstadt khá lâu, sau đó liền rời đi tiêu diệt ma vật.

Mặc dù Zhongli nói Xiao đừng chờ nữa, nhưng anh lần đầu cố chấp không nghe lệnh đế quân mà cố chấp chờ đợi, nếu không phải vì hứa sẽ bảo vệ Liyue, anh đã muốn chạy sang Mondstadt làm loạn một trận để tìm người kia, thế rồi cũng đành phải như vậy, nhưng xuân trôi hạ đến thu đi đông về, Xiao chờ mãi chờ mãi, cũng không biết chờ đến bao giờ, cứ chờ đợi trong vô vọng, không biết khi nào người kia quay lại… Cuối cùng cũng đành bỏ cuộc, dù sao nghĩ lại, cậu cũng là một ngọn gió thích bay lượn tự do trên bầu trời, thế nên đã sớm đã phải rời khỏi kẻ bị rảng buộc như anh rồi mới, vậy mà anh vẫn cố chờ, chờ tới vô vọng rồi mới chịu buông, nếu định mệnh chỉ họ hạnh phúc tới đó, thì Xiao sẽ không níu kéo nữa, cậu là ngọn gió tự do, còn anh là ngọn gió không thể rời khỏi vùng đất khế ước vì vậy… Tới đây được rồi.

Xiao rút Hòa Phác Diên khỏi ma vật, nó ngã xuống rồi tan vào hư không, nhìn Hòa Phác Diên dính máu khiến Xiao muốn thở dài một hơi, chém gϊếŧ ma vật với anh không còn xa lạ nhưng bây giờ xong việc lại thấy trống rỗng, anh định quay người về nhà trọ Vọng Thư thì bên tai nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Muốn ta đàn một khúc không?”

Anh ngẩn người giây lát rồi xoay lưng lại, trên môi nở nụ cười hiếm hoi.

“Rất muốn là đằng khác”