Chương 23: Đơn số hai hai ( Dainsleif x Lumine )

Mình trả đơn cho bạn Phuong Nguyen nha

Lumine cô là công chúa vực sâu còn Dainsleif là người đồng hành với cô trong suốt cuộc hành trình tìm kiếm sự thật về sự sụp đổ của Khaenri’ah nhưng đó chỉ là việc trước đây còn bây giờ hai người là kẻ thù

Dainsleif là người biết toàn bộ bí mật của cô vì vậy cô muốn tiêu diệt hắn nhưng cô không nỡ ra tay vì cô đã yêu anh mất rồi

Cô vẫn luôn âm thầm quan sát anh và cả anh trai của cô nữa

Không ngờ bây giờ anh lại là người bạn đồng hành với anh của cô

Cô không thích đối đầu trực tiếp với anh nên đã cử sứ đồ vực sâu đi giải quyết còn cô thì đứng nhìn từ xa

Lumine không ngờ tên Dainsleif lại kéo anh trai cô vào nguy hiểm

Hiện tại hai người họ đang đối đầu với sứ đồ vực sâu để lấy lại thất thiên thần tượng bị treo ngược

Không ngoài dự đoán của cô sứ đồ vực sâu đã dễ dàng bị đánh bại trong lúc sứ đồ vực sâu định nhảy vào cánh cổng dịch thì Dainsleif liền dùng sức mạnh ngăn hắn lại

Cuối cùng cô cũng phải lộ diện

Cô xuất hiện và đánh văng Dainsleif ra

Sứ đồ vực sâu : Công chúa điện hạ

Paimon : Người đó , chẳng lẽ là…

Aether : Em !

Lumine : Anh…

Aether : Cuối cùng đã tìm thấy rồi !

Paimon : Đợi… đợi đã Aether cô ấy lúc nãy đã đỡ cho sứ đồ vực sâu …

Paimon : Em gái của bạn và " vực sâu " hình như…

Lumine : Anh , tại sao đi cùng với Dain ?

Aether : … Dainsleif ?

Aether : ( chúng ta chia li lâu như vậy… )

Paimon : Aether em gái bạn biết Dainsleif ư ?

Dainsleif : Lumine chúng ta lại gặp mặt rồi

Paimon : Việc này rốt cuộc là sao ? Dainsleif cũng biết cô ấy !

Lumine : Anh không nên đi cùng với người này

Lumine : Người này là " kẻ thù " của em

Dainsleif : Lumine…

Aether : Em gái đừng nói chuyện khó hiểu nữa

Lumine : Nhưng đây là những lời bắt buộc phải nói . Đừng theo Dain ngăn cản em . Đừng ngăn cản " vực sâu "

Lumine : Người đó … Dainsleif . Hắn là " tay kiếm ánh sáng " của đội hộ vệ cung đình Khaenri’ah đời cuối . Năm trăm năm trước , hắn không thể ngăn chặn sự diệt vong của Khaenri"ah

Lumine : Lúc đó hắn đã trúng phải lời nguyền bất tử , lưu lạc khắp nơi… Chỉ có thể giương mắt nhìn dân chúng hắn muốn bảo vệ trở thành quái vật vực sâu

Paimon : Bạn nói Dainsleif là người Khaenri’ah ? Là người Khaenri’ah trải qua nạn diệt vong vào 500 năm trước ?

Paimon : Còn nói " dân chúng hóa thành quái vật " có nghĩa là giáo đoàn vực sâu không chỉ liên quan đến Khaenri’ah mà họ chính là người dân của Khaenri’ah ?

Paimon : À còn nói " Dainsleif là kẻ thù của cô " tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra …

Aether : Hãy theo anh trước đã chúng ta về nhà thôi

Lumine : Nhà …

Lumine : Đương nhiên nơi nào có anh nơi đó sẽ là nhà

Lumine : Nhưng em vẫn chưa thể cùng anh đến thế giới mới , tìm một ngôi nhà mới… chí ít là hiện tại vẫn chưa thể

Lumine : Trước khi " vực sâu " nhấn chìm thần tọa em và " thiên lý " vẫn còn một trận chiến chưa hoàn thành

Aether : Thiên lý ?

Lumine : Hãy nghe em

Lumine : Em đã từng có một chuyến du hành cho nên anh phải đến được điểm đích thì mới có thể lưu giữ hết tinh hoa của thế giới này vào mắt mình

Sứ đồ vực sâu mở cánh cổng dịch chuyển

Lumine : Chúng ta ắt sẽ trùng phùng

Lumine : Đừng lo anh trai em có đủ thời gian để chờ anh

Lumine : Chúng ta luôn có đủ thời gian

Nói xong Lumine cùng sứ đồ vực sâu bước vào trong

Aether không kịp vào trong cánh cổng dịch chuyển nhưng Dainsleif thì có

Anh quyết định lần này sẽ không để vụt mất cô nữa không để người mình yêu rồi xa mình nữa

Không ngờ phía bên kia cánh cổng dịch chuyển lại là Hổ Lao Sơn nơi anh và cô từng có nhiều kỉ niệm đẹp với nhau

Sứ đồ vực sâu đã rời đi để thực hiện kế hoạch tiếp theo hiện tại chỉ còn lại Lumine và Dainsleif

Lumine : Đi theo ta làm gì ?

Dainsleif : Anh không muốn mất em một lần nào nữa

Lumine : Năm đó là do anh tự muốn rời đi và làm kẻ thù của giáo đoàn vực sâu mà

Dainsleif : Nếu được chọn lại anh sẽ không làm như vậy

Dainsleif : Những ngày không có em bên cạnh anh thật sự rất khó chịu anh muốn phát điên lên rồi

Lumine : Đó là chuyện của anh chứ không phải chuyện của ta

Dainsleif : Em tha lỗi cho anh được không ? Cho anh được ở bên em có được không ?

Lumine : Anh không thấy mọi chuyện đã quá muộn rồi sao ?

Dainsleif : Vậy em có thể trả lời một câu hỏi của anh không sau khi em trả lời anh hứa sẽ biến mất khỏi mắt em mãi mãi

Lumine : Được anh hỏi đi

Dainsleif : Em có từng yêu anh dù chỉ một chút hay không ?

Lumine : Có thì sao mà không có thì sao cuối cùng thì kết quả vẫn không thay đổi chúng ta vẫn mãi mãi là kẻ thù

Dainsleif : Vậy câu trả lời của em là…

Lumine : Muốn biết câu trả lời của ta thì anh nên tự tìm ra đi ta luôn có đủ thời gian để chờ

Dainsleif : Vậy lần sau anh vẫn được xuất hiện trước mặt em chứ

Lumine : Đương nhiên là không giờ thì đi đi đừng làm phiền ta

Dainsleif : Anh xin lỗi bây giờ anh sẽ đi ngay

Lumine : Dain forget me not

Dainsleif : Anh hiểu ý em rồi chúng ta sẽ gặp lại chỉ cần anh không đứng trước mặt em thôi

Lumine : Hiểu được thì tốt

Dainsleif : Tạm biệt công chúa của tôi

Dainsleif nói xong liền biến mất để lại Lumine một mình ở đây

Lumine : Xin lỗi anh Dain nếu như em không làm vậy anh sẽ bị lôi vào rắc rối giữa ta và thiên lý lúc đó anh sẽ gặp nguy hiểm

Lumine : Vì sự an toàn của anh em đành buông tay hãy sống thật tốt Dain

Lumine quay về căn cứ của giáo đoàn vực sâu với vẻ mặt trầm tư

Còn bên Dainsleif anh ấy đang ở nơi cao nhất của Phế Tích Phong Long

Trên tay anh là một bông hoa bồ công anh

Dainsleif : Lumine em đã từng nói em muốn tự do như bồ công anh vậy muốn hòa mình vào làn gió để bay đến những nơi xa , tự do tự tại phiêu du khắp nơi

Dainsleif : Chúng ta còn cùng nhau gieo rất nhiều hạt bồ công anh ở Phế Tích Phong Long này vậy mà bây giờ chúng nó đã bay đi mất giống như mối tình của chúng ta mãi mãi không thể ở bên nhau

Dainsleif : Anh như Phế Tích Phong Long này vậy vẫn ở mãi nơi đây chờ em quay về

Dainsleif : Còn em giống như bồ công anh đã bay theo gió rồi mãi mãi không quay lại nơi đây

Dainsleif : Nếu thời gian quay trở lại anh sẽ mãi mãi ở bên em không bao giờ rời xa

Đoạn tình này đến đây đã dứt nếu cứ cố gắng cũng mãi không thể thành đôi chỉ đành làm tri kỉ của nhau nhìn người kia hạnh phúc vậy là vui rồi

Nhưng làm sao người còn lại có thể hạnh phúc khi thiếu đi người kia được

Số phận trớ trêu , dòng đời đưa đẩy khiến cho hai người không thể ở bên nhau nhưng họ vẫn tin một ngày nào đó mình sẽ lại được ở bên cạnh người kia