Chương 228: Đơn 222 (Childe x Zhongli)

Sau tang lễ của Signora, cuối cùng Childe cũng có cơ hội về Liyue thăm người yêu của anh. Childe và Zhongli trở thành người yêu cũng đã được một thời gian. Chuyện tình của họ bắt đầu ngay sau khi trận chiến với ma thần lốc xoáy kết thúc vài ngày. Sau khi nhà lữ hành đặt chân đến vùng đất vĩnh hằng–Inazuma, cũng là lúc Childe và Zhongli về chung một nhà. Anh tuy biết tiên sinh thường hay qua đêm ở Vãn Sinh Đường, cũng coi như là đã có chỗ ở, nhưng Childe vẫn xây một căn nhà dành riêng cho hai người họ ở Khinh Sách Trang. Khinh Sách Trang tuy không phồn hoa như cảng Liyue, càng không thể so sánh với nơi thanh tịnh như Âu Tàng Sơn, cũng không thể nhìn ra biển lớn và đón gió tốt như Cô Vân Các nhưng là nơi rất yên tĩnh và thanh bình, rất thích hợp để làm điểm đến cuối cùng, là nơi tận hưởng những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Childe không phải lo xa mà là do nhiệm vụ anh mới nhận được, lệnh của nữ hoàng ban xuống mang theo một lời đe doạ, gϊếŧ hoặc bị gϊếŧ.

Childe lần này quay về cảng Liyue dường như đang che giấu thứ gì đó. Nếu lúc trước anh giành hầu hết thời gian rảnh của bản thân cho Zhongli thì lần trở lại này Childe lại có vẻ như đang lẩn tránh y. Thường thì y cứ làm việc của mình rồi anh sẽ tự động tìm đến, sau đó họ sẽ có bữa ăn tối tại Lưu Ly Đình, sau đó sẽ cũng nhau đi dạo một lát rồi mỗi người một ngã. Cũng có nhiều hôm anh gần như dành cả ngày cho y, nửa bước cũng không rời khỏi. Nhưng hiện tại toàn là y phải đến tìm anh, thậm chí 10 lần thì hết 9 lần anh bảo có việc và bảo sẽ đến tìm y sau nhưng sau đó lại không đến tìm. Zhongli cũng đã nhiều lần ân cần hỏi thăm nhưng Childe cứ lầm lì mãi không chịu đáp, đôi lúc lại lảng tránh hay đổi chủ đề khác. Điều này khiến Zhongli cảm giác như họ như người xa lạ chứ không giống một cặp đôi đang yêu tí nào. Y cũng nhiều lần tự hỏi không biết có phải do anh muốn kết thúc mối quan hệ này nhưng lại sợ y tổn thương hay không? Zhongli cũng đã thử hỏi trực tiếp anh, nhưng Childe lại kiên quyết nói:

" Tôi vẫn luôn rất yêu ngài, chỉ là dạo gần đây có quá nhiều việc cần đến tôi thôi "

Kể từ lần đó y cũng không hỏi thêm gì nữa. Khoảng thời gian ngắn ngủi trong ngày được ở bên cạnh người kia là khoảng thời gian y yêu thích nhất. Lúc đấy họ cũng sẽ không nói chuyện về công việc, cũng sẽ chẳng đặt ra những câu hỏi làm khó đối phương mà chỉ là khoảng thời gian để cho những lời hỏi thăm, những câu yêu thương được thốt ra. Đó cũng là khoảng thời gian mà Zhongli không phải lo nghĩ gì cả, y chỉ cần vui vẻ bên anh là đủ rồi. Còn Childe, đó chính là khoảng thời gian được nghỉ ngơi duy nhất trong ngày, cũng là một khoảng thời gian cực kỳ hạnh phúc khi anh không phải nhớ đến cái nhiệm vụ sinh tử kia.

Tối hôm đấy, khi cả cảng Liyue đang chìm vào giấc ngủ, Zhongli cũng Childe đang có một buổi hẹn hò giữa đêm khuya thanh vắng. Cứ ngỡ sẽ như mọi ngày, lại là những câu hỏi thăm đầy sự ân cần và quan tâm của Zhongli, hay những lời xin lỗi, những câu dỗ ngọt từ Childe. Nhưng đêm ấy lại là một đêm ác mộng đối với cuộc tình này. Khi họ đang đi dạo thì một tên Fatui đã đến tìm Childe.

" Ngài ở đây đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay "

Childe nói xong liền rời đi. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh khiến Zhongli rất lo lắng, nhưng chuyện này tốt nhất y không nên xen vào thì hơn. Trong lúc chờ đợi Childe, lâu lâu y lại thấy vài tên Fatui chạy ngang qua, Zhongli thầm nghĩ sao dạo này số lượng Fatui xuất hiện ở cảng Liyue lại tăng đột biến như vậy? Có lẽ lát Childe quay lại y sẽ hỏi anh về việc này.

Bên Childe, anh đang rất căng thẳng, tên Fatui này không tầm thường, nếu chú ý kiến thì hắn có kí hiệu riêng biệt, khả năng cao là người đưa tin của nữ hoàng. Zhongli đợi lâu nên lại gần xem sao, bất quá khi vừa đến thì y nghe tên Fatui kia nói:

" Childe-sama, tôi đến thay nữ hoàng nhắc nhở ngài nên đưa ra quyết định sớm, không thì cả hai sẽ cùng chết "

" Ta biết rồi, ta sẽ giải quyết mọi chuyện trong tối nay "

" Vậy mới xứng là quan chấp hành chứ, Childe-sama bảo trọng "

Nói rồi tên Fatui đó rời đi, Zhongli nghe thì cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Childe giờ đây đang dằn vặt, anh không thể ra tay với tiên sinh của anh, nhưng nếu anh chết đi thì gia đình anh sẽ ra sao? Nhưng nếu không đưa ra quyết định thì tất cả sẽ phải cùng chết… Rốt cuộc thì anh nên làm sao mới tốt đây?

Zhongli bên này cũng rất khó xử, y không muốn rời xa người yêu, càng không muốn người yêu phải chết.

Hai người mang theo tâm trạng nặng nè mà tiếp tục buổi hẹn hò. Đến khi trời chuẩn bị sáng, Zhongli đột nhiên rút giáo nịnh thần ra khiến Childe hoảng hốt.

" Zhongli tiên sinh, ngài bình tĩnh, có chuyện gì chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc mà "

" Nhiêu đây là đủ rồi Childe, ta đã chứng kiến lịch sử huy hoàng của Liyue, đã làm được những điều ta muốn, đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, bây giờ ra đi cũng không muộn nữa "

" Ngài… Ngài nói gì vậy? Tôi không hiểu "

Zhongli khẽ thở dài rồi nói: " Ta biết hết mọi chuyện rồi, cứ ra tay đi, chỉ cần luôn nhớ đến ta là được, sự mài mòn sẽ vĩnh viễn không thể xoá đi tình yêu ta dành cho cậu "

Childe nắm chặt hai tay, cơ thể đột nhiên rung rẩy. Anh không thể ra tay được, thà anh chết đi còn hơn phải chứng kiến người mình yêu ra đi trước mắt mà bản thân vô dụng lại chẳng thể làm gì. Zhongli thấy Childe chần chừ liền cầm tay anh, ép buộc anh cầm chặt giáo nịnh thần trong tay, sau đó tự mình lao vào mũi giáo, kết liễu cuộc đời dài đằng đẵng của bản thân. Childe nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt liền như muốn gục ngã. Zhongli dùng chút hơi tàn tính nói gì đó, nhưng rồi chỉ mỉm cười nhìn anh. Childe nhanh chóng ẵm Zhongli chạy đến nơi nào đó, để lại phía sau là tên Fatui lúc nãy đang báo cáo tình hình với nữ hoàng:

" Thưa nữ hoàng, nhiệm vụ đã hoàn thành "

Trời đã sáng, Liyue chuẩn bị vào một ngày mới đầy nhộn nhịp, nhưng vị tiên sinh của Vãn Sinh Đường và vị quan chấp hành Fatui không biết đang ở nơi đâu, tình trạng ra sao cũng chẳng thể biết, cuối cùng thì cũng chỉ đành chấp nhận là họ đã mất tích.

Ở đâu đó trên mảnh đất Snezhnaya, một vị quan chấp hành với khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt nhuốm màu u buồn đang ngồi câu cá. Nếu hỏi vì sao vị quan chấp hành vui tươi ngày nào lại đang u buồn không lối thoát thì đấy là do người yêu của ngài ấy đã mất rồi.