Chương 227: Đơn 221 (Ayato x Reader)

Ayato có một cô thanh mai trúc mã khá dễ thương tên Tico. Tico là một người rất quan tâm đến bạn bè và những người xung quanh, đặc biệt là Ayato. Nhưng Tico thường không thể hiện điều này ra bên ngoài mà chỉ âm thầm quan tâm họ. Mọi lần bị mọi người phát hiện thì mặt cô liền đỏ lên xong lại lắp bắp bảo không phải, mỗi lúc như vậy nhìn Tico rất dễ thương khác với sự lạnh lùng thường thấy ở cô. Qua những điều trên Ayato có thể khẳng định cô bạn của mình đích thị là một stundere. Ayato thích Tico từ hồi nhỏ nhưng lúc ấy chỉ đơn thuần nghĩ đó là tình bạn, đến khi lớn lên anh mới hoàn toàn chắc chắn được thứ tình cảm anh dành cho cô là tình yêu. Nhưng một người như Tico thì rất khó để chinh phục nên anh đành từ từ, từng bước một mà chiếm lấy vị trí duy nhất trong tim cô.

Tico đương nhiên cũng có tình cảm với Ayato nhưng hiện tại đối với cô việc học quan trọng hơn, nếu có tỏ tình thì ít nhất cũng phải đợi đến khi tốt nghiệp. Tico từng nghĩ có khi mối tình đơn phương này không thể giữ nổi đến khi tốt nghiệp nhưng nếu vậy thật thì coi như là có duyên không phận vậy.

Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lúc nào cũng học cùng trường, chung luôn cả lớp thế mà đến thời cấp 3 cả hai lại bị tách lớp, rất may là hai lớp cũng khá gần nhau. Tico ngoài người bạn thân là Ayato và Ayaka thì còn có một cô bạn thân cùng lớp là Keqing. Hai người rất hợp ý nhau còn thường xuyên đi chung khiến cho Ayato có chút ghen. Anh đã tự nhủ Keqing là con gái nhưng mà cơn ghen chỉ có tăng chứ không có giảm. Cuối cùng sau bao ngày cố gắng kìm chế thì hủ dấm cũng đã vỡ. Ayato tiến lên phía trước, nắm lấy tay cô rồi kéo cô đến gốc cây sau trường, bỏ lại phía sau là Keqing vẫn chưa loading được chuyện gì đang xảy ra.

Vừa đến gốc cây sau trường, Ayato liền đẩy cô áp lưng vào gốc cây, anh chống một tay lên cây, thu hẹp khoảng cách giữa họ rồi nói:

" Tico tôi thích cậu, cậu đồng ý làm bạn gái tôi chứ? "

" Tôi… Tôi không có thích cậu " –Tico vừa nói mặt vừa từ từ đỏ lên

Ayato vừa buồn bã khi nghe câu từ chối nay lại vui vẻ vì thấy biểu hiện của Tico. Mỗi lần đỏ mặt như vậy chắc chắn là cô lại đang dối lòng rồi.

" Vậy tôi sẽ tỏ tình với cậu, đến khi nào cậu đồng ý thì thôi "

" Tùy cậu " –Tico với gương mặt đang đỏ bừng trả lời

Lợi dụng lúc hồn vía của Ayato vẫn còn đang trên mây, Tico luồng lách rồi chạy thoát, đến khi Ayato nhận ra thì chỉ còn bản thân và gốc cây trước mặt.

Sau khi trốn thoát khỏi Ayato, Tico đã kể chuyện này cho Keqing nghe. Cô ấy nghe xong thì gương mặt đầy sát khí, cô ấy còn đòi đi kiếm Ayato, rất may Tico đã ngăn lại. Sau ngày hôm đó, Tico và Keqing lúc nào cũng bên cạnh nhau, Keqing cũng cảnh giác cao độ khiến Ayato không có cơ hội tiếp cận Tico ở trên trường. Đến về nhà cũng không vì Keqing sẽ hộ tống Tico về nhà, sau đó hai người còn cùng ăn tối xong Keqing mới đi về. Ayato đương nhiên muốn nghe câu đồng ý từ chính miệng cô nói ra nên đành tìm cách thôi. Cuối cũng anh quyết định lẻn vào nhà cô, dù sao Tico cũng hay quên khoá cửa sau lắm.

Tối hôm ấy, sau khi Keqing ra về thì Ayato liền lẻn vào từ cửa sau. Anh chầm chậm tiến lại gần nhưng vừa vươn tay ra tính ôm cô liền bị Tico quật ngã. Tico đang không vui khi có tên trộm dám đột nhập vào nhà mình nhưng vừa quay ra nhìn thì lại thấy Ayato. Tico ngơ ngác nhìn anh, Ayato cũng nhìn cô say đắm. Không khí ngượng ngùng bỗng trở thành một màu hường phấn. Hai người cứ nhìn nhau như thế cho đến khi Ayato hoàn hồn lại, anh nhanh chóng đứng dậy.

" Khụ… Xin lỗi lúc nãy tôi không muốn chạm mặt với Keqing nên đã đi cửa sau, làm cậu hoảng sợ rồi "

" Không… Không sao, tôi cũng chẳng để tâm "

Nói rồi cô lơ Ayato mà tiếp tục dọn dẹp căn bếp. Ayato nhìn thấy biểu hiện của Tico liền biết cô nghĩ gì, dù sao cũng thân với nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau nên Tico thích gì, nghĩ gì anh đều biết. Nhưng mà thay vì chuồn đi cho êm chuyện rồi đợi thời cơ khác thì Ayato lại quyết định tỏ tình luôn. Anh tiến lại gần cô rồi nói:

" Tico, tôi thích cậu, lần này đồng ý làm bạn gái tôi chứ? "

Tico nghe câu tỏ tình vào tình huống này thì có chút ngạc nhiên, cô khựng lại giây lát rồi nói:

" Tôi đồng ý là được chứ gì, đồ phiền phức "

Câu trả lời thì như gáo nước lạnh tạt lên người tỏ tình nhưng với khuôn mặt đỏ bừng thì không. Ayato có thể thấy được những bông hoa đang nở trong thời tiết lạnh giá, cũng như những bông hoa đang nở trong lòng anh. Ayato ôm lấy Tico từ phía sau, cô có ý định phản kháng nhưng cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh đang xiết chặt hơn nên cô bất lực đành để anh thích làm gì thì làm. Bất quá Ayato cũng chỉ ôm rồi dụi đầu vào hõm cổ của cô chứ không làm gì quá đáng. Giữ tư thế này lâu khiến chân Tico mỏi nhừ, cô đẩy nhẹ anh ra và nói:

" Tôi mỏi chân rồi, nghỉ ôm ấm đi "

Vẫn khuôn mặt lạnh ấy nhưng ngữ điệu lại nhẹ nhàng hơn nên Ayato đành ngoan ngoãn mà gật đầu rồi buông tay ra.

“Nếu không còn gì thì về đi, tôi cần nghỉ ngơi”

" Nhưng anh vừa chỉ ở đây có một chút mà, sao em nỡ đuổi anh chứ "

" Anh em gì chứ, xưng hô như trước và lăn về nhà đi, đừng để tôi đuổi anh ra khỏi nhà, mất mặt lắm "

Ayato nghe vậy thì nhanh chóng chạy đến đặt một nụ hôn trên má Tico rồi chạy ra trước cửa.

" Vậy anh về nha, mai anh sẽ đến đón em đi học "

Ayato nói xong thì chuồn lẹ về nhà, Tico bất giác sờ lên má rồi mỉm cười nhưng ngay sau đó liền trở về bộ mặt lạnh lùng. Cô khoá cửa cẩn thận rồi về phòng. Hôm nay là cô cho anh cơ hội chứ không phải cô quên khoá cửa sau, vì sau khi nghe lời khuyên từ Ganyu nên cô quyết định cho anh một cơ hội, dù sao cô cũng yêu anh mà. Tối hôm đấy Tico ngủ rất ngon vì đã giải quyết được vấn đề khiến cô luôn phải lo nghĩ. Còn Ayato anh đã có một đêm mất ngủ vì nhớ người yêu.