Chương 226: Đơn 220 (Chongyun x Reader)

Tình cảm là thứ dễ có được nhưng nếu không biết trân trọng thì cũng rất dễ đánh mất và Chongyun là người từng trải qua cảm giác suýt nữa đã đánh mất hạnh phúc của mình nên hơn ai hết cậu rất hiểu cảm giác nếu không trân trọng thì khi mất đi có muốn chưa chắc đã tìm lại được.

Chongyun và Umika là bạn thanh mai trúc mã, từ lúc nhỏ cả hai đã vô cùng thân thiết có khi là thân trên mức tình bạn đó chứ, lúc nhỏ cả hai thường dính lấy nhau như sam, Xingqiu nhìn thấy thường trêu rằng có khi sau này hai người sẽ cưới nhau không chừng, mỗi lúc như thế hai bạn nào đó chỉ biết đỏ mặt, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ nên cả hai vô cùng hiểu ý người kia, cho nên khi càng ngày càng thân, cảm xúc của Umika dành cho Chongyun không còn là cảm xúc của một người bạn nữa mà là… Một cái gì đó cao hơn cả bạn bè, nhưng ban đầu chỉ là cảm xúc thay đổi thôi, nhưng càng ngày cảm xúc đó lại một rõ ràng hơn, bây giờ thậm chí chỉ là nắm tay bình thường cũng khiến Umika thấy ngại mà đỏ mặt, không những vậy lúc đó đầu óc cô gần như trống rỗng không nghĩ được gì.

Có lẽ do ở tuổi mới lớn nên khi lần đầu rung động cô không hề biết đó là tình yêu cho đến khi cô hỏi Xingqiu, lúc y nghe xong tình trạng của cô thì liền cười khúc khích bảo đó là do cô bắt đầu yêu Chongyun thôi, lúc nghe xong Umika cảm thấy sốc, cô cứ nghĩ mình luôn coi Chongyun là bạn thôi nào ngờ có tình cảm lúc nào không biết.

“Vậy… Giờ nên làm sao?”

“Thì cậu cứ nói ra tình cảm của mình với cậu ấy thôi”

“Hả… Nhưng làm vậy có đường đột quá không?”

“Đúng là có hơi đường đột nhưng như vậy sẽ tốt hơn việc cậu chôn chặc tình cảm trong lòng nên nói rồi sau này có khi cậu không hối hận, dù sao thì quyết định cũng là ở cậu”

“Hm…”

Umika về nhà rồi ngẫm nghĩ những gì Xingqiu nói, cô với Chongyun là bạn thân, nên nếu nói ra lỡ cậu không thích mà muốn cả hai cứ làm bạn thì sao? Lỡ đâu Chongyun lại không có tình cảm với cô? Hay tệ hơn là… Chongyun không còn coi cô là bạn nữa!?

‘Không không, mình phải tích cực lên, biết đâu mọi chuyện không tệ như mình nghĩ’

Umika tự trấn an bản thân, cô hạ quyết tâm sẽ bày tỏ với Chongyun, dù sao thì đâu phải nghĩ tệ là mọi chuyện sẽ tệ theo… Nhưng có lẽ Umika xem nhẹ việc này rồi, cô cứ nghĩ nói ra sẽ được đồng ý thế nhưng kết quả lại là…

“Xin lỗi Umika… Chúng ta vẫn là bạn được chứ?”

Khoảnh khắc đó Umika gần như sụp đổ, điều tồi tệ cô nghĩ đã xảy ra… Nhưng không nghĩ xảy ra rồi nó lại đau như thế, cô quay người bỏ đi, để mặc Chongyun ở đó, khi về nhà cô nhốt mình trong phòng, giọt nước mắt kiềm nén từ nãy giờ rơi xuống, trước khi tỏ tình cô đã thấy bất an và giờ cái bất an đó đã diễn ra, cậu đã từ chối cô và giờ… Umika gục mặt vào gối, cô tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải, chỉ là suy sụp nhất thời rồi sẽ hết…

Nhưng mấy ngày sau đó, mỗi lần cô và Chongyun gặp nhau cả hai đều cảm thấy khó xử rồi chỉ lướt qua nhau, nhiều lúc Umika bắt chuyện cậu chỉ ậm ừ vài cái có lệ, giờ cả hai thậm chí yêu không giống yêu, bạn cũng giống bạn, mọi chuyện tồi tệ hơn Umika nghĩ, nhưng không thể để mọi chuyện khó xử mãi, Umika quyết định hỏi lại Chongyun lần nữa là cậu có thích mình không, kết quả lần này Chongyun không trả lời chỉ thỏ thẻ nói lời xin lỗi, Umika cười thầm tự trách bản thân đã gây chuyện không đâu. Sau hôm đó cô rời khỏi Liyue đến Mondstadt, mong rằng khi tới vùng đất tự do mọi chuyện sẽ ổn hơn.

Nhưng cũng là khi Umika rời đi, Chongyun mới nhìn ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, cậu nghĩ cả hai chỉ khó xử một thời gian rồi lại hết, đâu ngờ nó tới mức này… Mà thật ra cả hai có tình cảm với nhau từ rất lâu rồi, chỉ là Umika thì không nhận ra cho tới gần đây còn Chongyun lại nghĩ đó cảm xúc khi quá thân thiết nên cũng không nghĩ nhiều, giờ việc Umika rời đi mới khiến cậu nhận ra hóa ra đó yêu chứ không phải cảm xúc bạn bè thông thường… Nhưng giờ nhận ra rồi có quá trễ không?

“Mình thấy cậu nên đi tìm cậu ấy”

“Sao…”

“Không đúng sao? Nếu cậu không chịu chủ động thì tình yêu sẽ mất đi đó, nên nhớ tình yêu dễ đến nhưng không trân trọng cũng dễ mất, nên là… Nếu cậu yêu cậu ấy thật lòng thì nên chủ động thì hơn, để mất nhau rồi thật sự đáng tiếc lắm”

“… Cảm ơn Xingqiu”

Xingqiu nhìn theo bóng cậu thân dần khuất thì thở dài, hai con người này không bao giờ làm y thôi lo lắng được… Mà cũng không thể trách vì lần đầu biết yêu ai chả phạm sai lầm chứ nên nếu sau này hai người họ có thành đôi thì hi vọng sẽ có cái kết viên mãn.

Lúc Umika đang trò chuyện thì mắt cô hơi liếc ra sao bắt gặp bóng dáng của Chongyun, miệng vô thức gọi tên người kia.

“Chongyun…”

“Hả?”

Bennett khó hiểu nhìn cô rồi lại nhìn theo hướng cô đang nhìn thấy một người mặc trang phục Liyue đang đứng phía sau họ, Chongyun bị gọi cũng hoàn hồn và giờ… Tình huống có hơi khó xử.

“Haha, cậu nghĩ nhiều quá rồi đó anh bạn, Umika là bạn của tôi thôi, cô ấy nói tới đây để du lịch vài ngày nên bọn tôi mới đi cùng nhau”

Bennett tươi cười vỗ vai cậu, cứ tưởng chuyện gì hóa ra họ hiểu lầm nên Umika mới tới đây.

“Thật sự hai người là…”

“Ừm, bọn này là bạn… Mà cậu nghĩ mình dễ thay lòng tới mức đi có mấy ngày đã có người mới rồi à?”

“Không không, mình không có ý đó!”

“Vậy là ý gì?”

“Thôi thôi hai người, giờ hiểu lầm được hóa giải rồi phải hòa thuận lại chứ”

Bennett thấy họ như vậy liền can ngăn, Umika thở dài một hơi rồi lại mỉm cười.

“Thôi được rồi, cậu nhận ra rồi cũng tốt, ít mình có thể về Liyue mà không cần nghĩ ngợi gì nữa”

“Ừm mình xin lỗi”

“Thôi nào, đừng ủ rũ nữa, giờ chúng ta về Liyue thôi”

“Ừm”

Hai người tạm biệt Bennett rồi rời đi, còn thiếu niên thấy cô bạn mình đã tươi tỉnh hơn cũng yên tâm, làm anh lo lắng mấy ngày nay. Mấy ngày sau đó mọi chuyện cũng yên ổn trở lại, Chongyun và Umika quay về với cuộc sống bình thường, mà giờ họ cũng đường đường trở thành người yêu rồi, còn là yêu nhau vui vẻ lắm kìa, có lẽ sau vụ này Chongyun đã có một kỉ niệm đáng nhớ về việc suýt mất đi người yêu, tình yêu đôi mong manh lắm nên có được thì càng phải biết trân trọng, để khi mất đi rồi lại hối hận cả đời muốn níu cũng không níu được.