Chương 225: Đơn 219 (Reader x Aether)

Đừng nên đặt cược vào một ván cờ mà chính bạn còn không chắc có thể thắng, vì nếu đã không chắc rồi… Khả năng thua là rất cao.

Ngồi trên vương vị của một hoàng tử Vực Sâu cao quý. Aether điều hành cả một Giáo Đoàn Vực Sâu hùng mạnh với ý định khôi phục Khaenri’ah và lật đổ Thiên Lý. Trên con đường đầy mùi máu tanh ấy, hắn đã gặp được Haruka, một con cờ cũng là người hắn có thể tin tưởng. Haruka là cánh tay phải đắc lực của Băng thần, nhờ điều này mà hắn có thể biết được những bước đi của Fatui và Tsaritsa. Tuy rằng hiện giờ Tsaritsa có thể coi là đang có ý định lật đổ Thiên Lý giống hắn đi, nhưng trước sau cô ta vẫn là một trong thất thần của Celestia nên không thể không đề phòng.

Còn về phía Haruka, cô xuất thân từ đảo Watatsumi ở Inazuma, là hậu duệ của Sangonomiya nhưng vì lí do nào đó mà cô đã rời khỏi Inazuma rồi được Băng thần thu nhận, với khả năng của mình cô đã trở thành một thân cận được nữ hoàng tin tưởng. Nhưng chắc cũng chẳng mấy ai ngờ là thân cận của Băng thần lại thông đồng với Vực Sâu cũng là thế lực bị Băng Quốc kiên dè. Nhưng dù vậy thì mối quan hệ này không bị ai phát hiện, Haruka và Aether rất tâm đầu ý hợp, hai người trao đổi thông tin rất cẩn trọng nên có thể qua mắt được các quan chấp hành và cả nữ hoàng.

Giữa tiết trời giông bão, một con quạ đen nổi bật bay trong cơn bão, nó như không sợ ai để ý mà bay thẳng vào cung điện, đáp xuống ở cửa sổ phòng làm việc của Haruka, cô đang xem xét các báo cáo thì nghe tiếng gõ cửa, nhìn qua cửa sổ thì thấy một con quạ đen đang gõ gõ vào kính cửa, cô đi tới mở cửa thì con quạ tức khắc biến thành một tờ giấy, trên đó ghi rất ngắn gọn, Haruka đọc xong thì đi tới bàn lấy bút mà viết lên tờ giấy đó, đây là cách hai người liên lạc cho nhau, Vực Sâu không có gì là không thể mà, biến một tờ giấy trao đổi trở thành một con quạ bay tới chỗ người kia là chuyện quá dỗi bình thường, nếu không vì tính cẩn trọng hai người đáng lí phải gặp nhau nhưng thân phận của Haruka có khi còn trên cả quan chấp hành nên càng phải cẩn trọng hơn vì thế mới có cách liên lạc này. Sau khi viết xong thông tin, cô mở cửa sổ ném tờ giấy ra bên ngoài, nó trở lại hình dáng con quạ rồi bay đi.

Aether ngồi trên ngai vàng ở Vực Sâu mà ngẫm nghĩ gì đó, nghe thấy tiếng vỗ cánh, hắn đưa tay ra phía trước để con quạ đậu lên, có vẻ như xong việc nó trở lại hình dạng ban đầu là một tờ giấy trao đổi, Aether nhìn nét bút trên giấy, từng câu từ được viết rất cẩn thận, thông tin ghi không mấy dài dòng nhưng lại đầy đủ khiến Aether hài lòng, hắn không nhìn nhầm người, Haruka luôn có những thông tin hắn cần vì vậy hắn rất tin tưởng cô, đưa tờ giấy lên ngọn nến rồi đốt đi, nhưng khi mặt giấy tiếp xúc với lửa, dưới cuối tờ giấy hiện lên vài nét chữ mờ hiện lên, mắt hắn lướt qua đã đọc được hết những chữ đó nên cũng không cần thu về mà cứ để ánh lửa đốt đi tờ giấy, xem ra hắn phải tới Băng Quốc một chuyến rồi.

Hôm nay là ngày nghỉ của Haruka, lúc được nghỉ cô ra ngoài mua sắm hoặc đi dạo cho thư giãn đầu óc, dù sao công việc của cô cũng là xem xét mấy giấy tờ của Fatui nên mỗi ngày đều đau đầu vì nhìn chữ nhiều muốn loạn cả mắt, khi đi ngang một cửa hàng mới mở, cô tò mò đi vào thì bên trong là một quán cà phê, không nhiều khách lắm có lẽ cô sẽ ở lại đây một chút, cô lựa một cái bàn ở góc ít người để ý rồi gọi một cà phê nóng, đang lúc đợi món thì một bàn tay đeo găng da chạm lên vai cô.

“Tôi ngồi cạnh được chứ?”

“À tôi… Điện hạ!?”

“Suỵt, đừng lớn tiếng, ta không muốn bị để ý, cứ nói chuyện bình thường đi”

“À vâng…”

Aether ngồi xuống đối diện với cô, Haruka vừa được một phen giật mình vì đột nhiên cái người luôn giữ sự cẩn thận kia lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, lại còn không phát ra tiếng động nữa chứ.

“Sao đột nhiên ngài tới đây?”

“Cô gọi ta tới mà”

“…!? Ngài thấy những từ đó rồi?”

“Ừm, dưới ánh lửa thì mấy từ bị cô xóa đi đó hiện rất rõ, ta nhìn sơ đã đọc được hết”

Thôi xong cô rồi, ban đầu cô định thử mời Aether đi dạo cùng cô hôm nay nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng lắm nên cô đã xóa ai ngờ…

“Được rồi, nếu cô không nói gì, vậy ta về nhé”

“Khoan đã… Nếu đã tới rồi… Có thể cùng tôi đi dạo không?”

Aether nhìn cô một lát rồi mỉm cười gật đầu, Haruka thấy vậy cũng lấy làm vui vẻ, xem ra hôm nay cô không một mình rồi. Đường phố Snezhnaya không quá nhiều người qua lại, vì dù sao đối với Haruka hôm nay là nghỉ phép nhưng với người khác là ngày bình thường nên không đông người lắm, nhưng cô hơi thắc mắc là hắn chỉ khoác một cái áo choàng như vậy thật sự không thấy lạnh sao?

“Ngài thật sự không lạnh sao?”

“Đừng lo cho ta, cơ thể luôn phải thích ứng với nhiều môi trường nên ta quen rồi”

Haruka nghe vậy gật đầu, dù sao nếu hắn không muốn trả lời cô cũng không hỏi, đi được thêm một đoạn, cô bất chợt dừng lại trước một cửa hàng, Aether cũng vậy mà dừng theo.

“Sao vậy?”

“À không… Tôi thấy cái cài áo đó hơi hút mắt thôi”

Aether nhìn theo hướng mắt cô thì thấy một chiếc ghim cài áo được đặt ngay ngắn trên kệ cao, đối với hắn thì mấy thứ đó không có gì đáng quan tâm nhưng Haruka là con gái nên dĩ nhiên sẽ có suy nghĩ khác.

“Thích thì cứ mua thôi”

“Nhưng tôi không đủ tiền”

“… Cô là thân cận của Băng thần mà không nhiều tiền?”

“Haha, điện hạ của tôi, đâu phải cứ thân cận là nhiều tiền đâu chứ”

“…”

Hắn nghe xong cũng cảm thán, kéo cô đi vào trong cửa hàng, Haruka ban đầu còn không hiểu sao hắn kéo cô vào đây nhưng giờ thì hiểu rồi.

“Ngài mua thật à?”

“Không thích sao? Ta trả lại nhé”

“Khoan đã, ngài có lòng mua thì tôi cũng có lòng nhận, mua rồi ai lại trả”

“Oh, ta tưởng cô không thích”

Aether nhếch môi trêu chọc, lấy cái cài áo đeo lên cho cô, Haruka thì có hơi ngại với việc này.

“Điện hạ, ở đây đông người để tôi tự làm là được mà”

“Đồ ta mua ta muốn làm thì sao, hay cô muốn ta trả lại?”

“Ngài… Thật hết cách mà”

Thế là cô để hắn làm luôn, sau khi tính tiền xong cả hai đi dạo tiếp, dọc đường cô muốn mua gì hắn cũng nán lại, lúc cả hai ghé vào một tiệm thời trang, Haruka có nói đùa với hắn.

“Điện hạ, tóc ngài dài vậy có khi làm con gái cũng hợp đó”

“… Cô nói lại xem, cái gì con gái cơ?”

“Không phải sao? Ngài như vậy mà có giả nữ cũng không ai… Khoan đã, đây là giữa đường đó ngài tính làm gì?”

“Giữa đường thì sao? Cô nói nữa ta cũng ngại rút kiếm thật đâu”

“Oh, vậy ra là ngài ngại, điện hạ ngài cũng có lúc như mèo xù lông vậy à?”

“…”

Ừm, Aether là người nghiêm túc nhưng giờ xem ai đang nhây với hắn đây? Haruka thấy người kia im lặng cũng tính chọc tiếp thì đột nhiên cái quơ tay của Aether đã khiến nắm tuyết gần đó bay thẳng tới chỗ cô nhưng cũng may là né kịp, nhìn lại nét mặt của Aether cô nghĩ mình không nên đùa nữa không thì có án mạng thật.

“Thôi được rồi điện hạ, đi tiếp nhé”

“Vậy miễn nói mấy câu như vừa rồi đi”

“Vâng thưa điện hạ dễ ngại”

“Ta không ngại rút kiếm đâu”

Điện hạ này của cô dễ quạo thật, nhưng cũng vui, ít ra cô cũng biết thêm một chút về người kia. Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua, hai người vẫn liên lạc với phương thức cũ nhưng nếu rảnh sẽ gặp nhau, nhưng trong một lần đi làm nhiệm vụ, Haruka đã vô tình gặp Aether, thấy là người quen, cô định tới gần hỏi thì… Cô thấy người Aether dính máu, nhưng không phải là bị thương mà máu của người khác, xung quanh hắn là xác của những binh sĩ Fatui, máu lan ra khắp một vùng, hắn đứng giữa những cái xác với nét mặt vô cảm, tay nắm chặt thanh kiếm dính máu, một tên học sĩ Vực Sâu bước ra từ cổng dịch chuyển, cung kính chào hắn rồi nói.

“Điện hạ, kế hoạch ở Vực Đá Sâu thất bại rồi”

“Ai làm”

“Là tên Dainsleif và… Song thân của người”

“… Ừm, cứ rút khỏi đó đi”

“Vâng”

Haruka đang quan sát thì Aether đánh mắt qua phía mình làm cô giật mình, hắn không nhân nhượng vung kiếm về phía cô, nhìn cây thông bị đường chém của hắn đánh gãy mà ngã xuống, hắn không thấy ai ở đó thì liền bỏ đi cùng tên học sĩ, còn về Haruka, cô may mắn đoán được hắn sẽ làm thế nên trốn một góc khác, cô dựa lưng vào thân cây mà thở hắt ra một hơi nặng nề, vừa rồi xém chút là cô đã chết, có lẽ hắn chỉ cảm nhận được có người theo dõi chứ không chắc đó là ai nên mới bỏ đi, nhưng vừa rồi cô nghe hắn nói Vực Đá Sâu, xem ra mạng lưới hoạt động của Vực Sâu không nhỏ, có khi là trên khắp các quốc gia đều có mặt chúng nếu vậy thông tin, tình hình về các quốc gia khác có khi hắn cũng biết, nếu cô lợi dụng điều này mà lấy thông tin về cho nữ hoàng vậy có khi cũng là cái lợi… Nhưng có vẻ Haruka vẫn chưa nhận ra, cô đang đặt cược mạng mình vào một ván cờ mà cô không chắc sẽ thắng được.

Sau chuyện lần đó, mỗi lần Aether gửi thư hỏi thông tin từ cô, cô đều trả lời như bình thường nhưng khác với lúc trước lần này cô hỏi thêm chút thông tin, Aether cũng không mấy nghi ngờ, vì cái cô hỏi có thể là cái nằm trong Fatui đang điều tra nên hắn cũng trả lời cho cô, nhưng được thời gian thì Aether bắt đầu sinh nghi, vì có đôi khi câu hỏi của cô làm hắn nghi ngờ rằng Fatui sao lại muốn biết những chuyện đó… Nhưng sau đó hắn đã nghĩ là do mình quá cảnh giác, dù sao Haruka cũng chưa làm gì quá phận, có khi chỉ là muốn hỏi để biết thêm.

Ban đầu giữa hai người chỉ như đồng minh không hơn không kém nhưng bây giờ thì có vẻ như sau vài cuộc đi chơi hai người đã hiểu thêm về đối phương, và… Hiểu đấy, lửa gần rơm lây ngày cũng bén, cho tới một lần Haruka chủ động bày tỏ tình cảm với hắn, Aether có hơi chần chừ nhưng vẫn đồng ý, dù sao hắn cũng có tình cảm với cô nên đâu muốn từ chối, thế là quan hệ hai người tiến thêm một bậc nhưng Aether có lẽ sẽ không ngờ tới, chuyện họ yêu đương là nằm trong kế hoạch của Haruka, cô muốn lợi dụng việc họ quen nhau mà có thể hỏi thêm nhiều việc mà không cần quan ngại như trước.

“Dạo này em nhiều thời gian rảnh thật nhỉ?”

“Có gì đâu chứ, sắp tới cuối năm rồi nên cũng đỡ việc hơn thôi”

“Tôi lại tưởng cuối năm em nhiều việc hơn chứ, còn nghĩ có khi sẽ nghe em than vãn về việc em bị đống tài liệu đè cho không ra khỏi văn phòng được”

“Dù có nhiều việc đi chăng nữa thì… Anh nghĩ em sẽ thật sự than vãn à?”

“Oh, ai biết được, nhưng thật như thế thì chắc vẻ mặt lúc đó của em sẽ dễ thương lắm”

Haruka nghe vậy có hơi đỏ mặt, Aether thấy biểu cảm của cô thì liền mỉm cười vui vẻ vì chọc được cô. Mọi chuyện đáng lí đã hạnh phúc… Nếu như tới một ngày Aether không phát hiện ra mọi chuyện, có một hôm Haruka vẫn đưa thông tin cùng với câu hỏi nhưng lần này câu hỏi đã khiến hắn thật sự nghi ngờ.

Tuy không rõ là cô đã hỏi gì nhưng khi đọc xong mảnh giấy Aether đã trầm tư rất lâu, sau hắn thở dài nhìn ra bên ngoài.

‘Từ khi nào ta đã mất cảnh giác đến mức bị người khác lợi dụng mà moi thông tin vậy? Haha, hay lắm Haruka, cô đã lừa ta một vố khá đau đấy’

Nước mắt rơi xuống, Aether nhìn cảnh vật u tối bên ngoài mà suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra mấy tháng qua, hắn vốn dĩ không muốn động lòng nhưng với cô hắn đã cho một ngoại lệ… Nhưng Haruka lấy ngoại lệ đó ra chơi đùa, lợi dụng hắn, nếu không phải lần này hắn nhìn ra điểm sai trong câu hỏi thì không biết hắn sẽ bị lừa bao nhiêu lần nữa, giờ trong hắn rất nhiều cảm xúc, thất vọng có, hụt hẫng có, tiếc nuối có hay đau lòng vì bị lợi dụng cũng có, cảm xúc Aether bây giờ vô cùng hỗn loạn không nói nên lời, 500 năm chịu đựng sự cô đơn và tuyệt vọng, lần đầu hắn rung động bởi một người lại bị người kia lừa dối, cứ ngỡ đã thấy được ánh sáng cứu rỗi lại lần nữa đẩy xuống vực sâu tuyệt vọng, đau không? Tất nhiên là có rồi, hắn đâu phải kẻ không có cảm xúc, chẳng qua cảm xúc của hắn đã gần như không thể hiện suốt 500 năm đau khổ, Aether tự hỏi rốt cuộc vì sao hắn lại gặp nhiều chuyện ở thế giới này tới vậy, chứng kiến một quốc gia bị hủy diệt mà bản thân chỉ bất lực không biết làm gì, bị thần linh chia cắt với em gái, bạn đồng hành không cùng chí hướng mà rời đi, giờ thì sao đây? Người hắn yêu đang lợi dụng hắn, từng người từng người một cứ thế rời bỏ hắn, cứ như đang chặt đứt tia hi vọng của hắn vậy, hắn vốn dĩ chỉ là một lữ hành bình thường đi chu du cùng em gái nhưng giờ định mệnh khiến hắn kẹt lại ở đây, khiến hắn trải qua nhiều đau thương đến mức không muốn hi vọng thêm gì nữa, ha, càng ngày hắn càng muốn lật đổ Thiên Lý để rời khỏi đây.

‘Dù sao cũng gặp không ít chuyện rồi, thêm lần nữa cũng có sao… Chỉ là sau lần này… Sẽ không còn cái ngoại lệ nào nữa’

Đêm đó, lần đầu tiên sau mấy trăm năm hắn bộc lộ ra dáng vẻ yếu đuối của bản thân, để bản thân được khóc một lần vì đau khổ… Bởi vì sau đêm đó, hắn sẽ không để ai khiến bản thân phải đau khổ thêm lần nào nữa.

Sau đêm đó, cả hai vẫn liên lạc bình thường, Aether vẫn nhìn thấy những câu hỏi của cô, chỉ là hắn không trả lời thẳng ra như lúc trước, mà hắn trả lời sai kết quả mà cô muốn, nếu tinh ý sẽ nhận ra, nhưng có vẻ Haruka rất tin hắn nên không có chuyện hỏi lại vì sao lại có câu trả lời đó, hai người vẫn đi chơi và trò chuyện như bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra cả hoặc là… Aether đang có một ý khác.

Về phần Haruka, ban đầu là cô chỉ tính lợi dụng hắn nhưng kể ra cũng hơn 6 tháng họ yêu nhau rồi nên càng lúc tình cảm càng sâu đậm, đã nhiều lúc cô bị hành động của Aether làm cho mất kiểm soát, đầu không nghĩ được gì chỉ biết đỏ mặt, có đôi khi hắn chỉ xoa đầu hay nắm tay cô thôi thì da mặt cô cũng ửng đỏ, mấy ai nghĩ hoàng tử Vực Sâu cao thượng lại dịu dàng khi yêu chứ, cô cũng vậy thôi, nhiều lúc nhìn hắn ôn nhu với cô vậy cô lại nghĩ hay là dừng lại việc lợi dụng hắn, cả hai cứ như vậy là được… Nhưng mềm lòng quá cũng là một điểm yếu chí mạng, sau một khoảng thời gian bên nhau cô cũng đã bị hắn làm cho động lòng, cuối cùng cũng buông bỏ ý định lợi dụng hắn. Aether thấy những bức thư gần đây không còn kèm theo câu hỏi nữa thì hài lòng, cuối cùng thì cô cũng đã đi vào cái bẫy do hắn vạch ra, giờ đến lúc hạ màn cho vở diễn nhàn chán này rồi.

Haruka đi theo lời nhắn trong bức thư, đi tới khu rừng cách cung điện 12 dặm, khi cô tới đó thì đã thấy Aether đợi sẵn, hắn vẫn khoác cái choàng như mọi khi, ngồi trên tảng đá ở khu rừng đợi cô, khi thấy cô tới, hắn cười dịu dàng đi tới ôm cô.

“Sao mặc mỏng vậy? Lạnh không?”

“Không lạnh lắm, gọi em ra đây có chuyện gì sao?”

“… Em nhắm mắt lại đi”

Haruka nghe vậy làm theo, Aether thấy thế liền xoa đầu cô, ngây thơ thật. Lúc cô còn đang thắc mắc sao mọi thứ lại im lặng thì cơn đau dưới ngực nhói lên, cô mở mắt xem thử thì thấy đường kiếm ánh vàng lấp lánh quen thuộc… Là kiếm của Aether, và giờ nó đang đâm xuyên qua cơ thể cô, đang còn chưa hiểu chuyện, hắn đã rút mạnh thanh kiếm ra, chân cô mềm nhũn run rẩy muốn ngã muốn ngã xuống thì được Aether đỡ lại.

“Đau không?”

“Có… Nhưng Aether chuyện gì-”

“Nếu biết đau còn dám đâm lén tôi, lợi dụng tôi lấy thông tin, Haruka, em nghĩ tôi không thấy đau khi em làm vậy à?”

Aether giữ cô nhìn thẳng vào mắt mình, mới mấy phút trước còn dịu dàng bây giờ Aether như quay lại bản chất thật của mình, lạnh lùng, vô cảm đến rợn người.

“Tôi ghét nhất những kẻ dám lợi dụng, đâm sau lưng tôi, em đáng lí đã là ngoại lệ nếu không hỏi những câu ngu ngốc đó, em là thân cận của Băng thần thì cứ làm tốt việc của mình đi, đi thăm dò tin tức cho cô ta làm gì?”

Haruka muốn lên tiếng giải thích nhưng một cơn đau nữa truyền tới khiến cô đau đớn. Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của người kia, Aether cười trừ rồi rút kiếm ra, thả cô ra mặc cô ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo.

“Haruka, nếu ngay từ ban đầu em không nghĩ đến việc lợi dụng tôi… Đã chẳng có kết cục ngày hôm nay rồi”

Aether thu kiếm lại rồi rời đi, Haruka nằm đó, tuyết bắt đầu rơi xuống khiến cô dần nhớ lại ký ức trước đây, trước đây khi hai người gặp nhau, lần lúc cô đang bị thương nặng khi làm nhiệm vụ, lần đó cô suýt bỏ mạng nếu không được hắn cứu, hắn đã thỏa thuận với cô rằng, mạng cô giờ là của hắn nên cô phải cung cấp những thông tin khi hắn cần, cũng từ đó mà cô và hắn mới bắt đầu liên lạc, cả hai quen nhau được hai tháng thì cô đã chủ động muốn mời hắn đi dạo nhưng lại nghĩ gì đó mà bỏ đi thế mà cuối cùng hai người vẫn đi cùng nhau, sau lần đó hai người lại thêm một giao ước nữa, đó là mỗi khi họ rảnh sẽ cùng nhau đi dạo, mỗi lần như thế cô lại hiểu thêm về người kia. Hóa ra hoàng tử Vực Sâu cũng không lạnh lùng như cô tưởng, hắn khi đi cùng cô vô cùng dịu dàng chứ không hề lạnh nhạt, khi cả hai yêu nhau, hắn cần lộ vẻ dịu dàng đó ra, mỗi khi đi cùng cô hắn luôn hỏi cô có thấy lạnh không. Từng dòng ký ức đẹp đẽ lướt qua trong tâm trí, khóe mắt Haruka rơi xuống những dòng lệ, giờ thì cô cảm thấy mình ngu ngốc rồi, chỉ vì một lần nổi lòng tham, chính cô đã làm người cô yêu đau khổ, chính cô đã đánh mất đi thứ hạnh phúc vốn dĩ đã có từ lâu của hai người, một lần trót dại ngàn lần hối hận, phải, Aether nói đúng, nếu cô lờ đi cảnh tượng ngày hôm đó, cứ coi như không có chuyện gì thì đã không như thế này, đáng lí họ đã hạnh phúc rồi, đáng lí họ đã bên nhau rồi thế mà…

Giữa khoảng đồi tuyết trắng xóa, Haruka nằm đó mặc máu từ vết thương lan ra khắp người, cô bật khóc nức nở, vừa đau vì vết thương vừa đau vì đánh mất người cô yêu, có lẽ Haruka đã đoán được rồi, Aether đã phát hiện từ lâu nhưng hắn vẫn không nói chính là để chờ ngày cô có tình cảm với hắn, chờ ngày cô yêu hắn sâu đậm để rồi khi cô yếu lòng chính tay hắn sẽ đẩy cô từ thiên đường hạnh phúc xuống địa ngục tuyệt vọng, chính cô đã làm hắn tan nát như thế thì tại sao hắn không thể làm lại chứ, chính cô đã lấy tình cảm của hắn ra lợi dụng thì bây giờ hắn cũng làm y vậy, hẳn đây là báo ứng… À không, ngay từ đầu cô cũng không có quyền nắm giữ cuộc chơi này, hắn biết đường mà lui, biết tình cảm bị lợi dụng mà vứt bỏ để rồi lợi dụng ngược lại cô, ngay từ lúc bắt đầu, đáng lí cô không nên đặt cược mạng sống mà giở trò sau lưng hắn, vì chung quy cô đã không có đường để thắng, đừng đặt mạng sống vào một ván cược mà chưa chắc sẽ thắng và phải, cô thua rồi, và cái giá cho sự thua cuộc, là mạng sống của cô.