Chương 223: Đơn 218 (Kazuha x Reader)

Sau khi lệnh truy lùng Vision được thu hồi, Kazuha đã có thể đường đường chính chính đi lại tự do trên đất Inazuma, vẻ từ lúc lệnh truy lùng Vision được ban bố, anh đã phải di chuyển cẩn thận để không bị quân lính phát hiện, nhưng bây giờ thì đỡ rồi, anh đã có thể đi lại tự do mà không phải cẩn trọng như lúc trước.

Lúc đang đi dạo trên Tatarasuna thì bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng động, thính giác của Kazuha rất nhạy nên tiếng động nhỏ đó đã lọt vào tai anh, đi theo hướng phát ra âm thanh, Kazuha đã suýt bị chứa nguyên tố lôi đâm trúng nếu không phản xạ kịp, cảnh giác nhìn lại nơi thanh kiếm phóng tới, anh ngạc nhiên khi thấy Scaramouche ngồi dựa vào thân cây, hơi thở nặng nhọc người thì đầy máu, anh hốt hoảng chạy lại chỗ hắn.

“Scaramouche! Cậu bị sao-”

“Im! Coi chừng bị phát hiện…”

Kazuha đánh mắt ra phía sau thân cây đó, thấy bóng dáng vài tên Fatui thì liền hiểu tình hình, cởi Haori ra choàng qua đầu hắn rồi đỡ dậy rời đi, Scaramouche thấy thế cũng biết không cần gắng gượng nữa mà ngất đi. Khi hai người đi chưa xa thì một thiếu nữ đi chỗ nhóm Fatui đang lục soát.

“Thế nào rồi?”

“Vẫn không thấy thưa ngài, có lẽ hắn đã dùng Gnosis để-”

“Không đâu, ta vừa cho hắn mấy đường kiếm, bị thương nặng vậy dùng Gnosis cũng chưa chắc thoát được, tiếp tục tìm đi”

“Vâng”

Sáng hôm sau, Scaramouche tỉnh lại thấy mình nằm trong một gian phòng xa lạ, vết thương đã được băng bó khiến hắn nhớ lại tối qua đã có người cho mình ăn hơn 4 đường kiếm.

“Dậy rồi à?”

“Chỗ nào đây?”

“Phòng trọ ở thành Inazuma, mà sao người cậu đầy vết thương vậy?”

“Bị Fatui truy đuổi, tôi tưởng cậu nhận ra lúc tối rồi chứ”

“Sao tôi biết được chứ, lúc đó tối quá tôi cũng đâu nhìn rõ”

“Chậc, nói chung tôi đang bị Fatui truy đuổi, cậu nhớ cẩn thận không bị liên lụy đấy”

“Tôi không sợ bị liên lụy đâu, người từng bị cả Inazuma truy lùng như tôi thì còn ngại vụ này nữa à”

“Chà, xem ra thiếu gia Kaedehara bây giờ gặp không ít sóng gió rồi nên mới mạnh miệng thế, được thôi tùy cậu”

Scaramouche nói rồi ngả người xuống niệm, Kazuha thấy vậy thở dài, có lẽ anh sẽ ra ngoài một chút để thăm dò tình hình, nhưng chưa đi khỏi nhà trọ bao lâu anh đã bắt gặp một người có vẻ là ngoại quốc, ừm, có vẻ là bởi vì anh cảm thấy người kia là người Inazuma nhưng trang phục lại có chút không giống nên mới là có vẻ. Người kia cũng nhận ra anh đang nhìn mình liền cười cười vẫy tay, Kazuha thấy vậy cũng lịch sự đáp lại.

“Hình như tôi có cảm giác đã gặp cậu ở đâu rồi”

“Thế sao? Tôi lại có cảm giác đây là lần đầu gặp cậu”

“Vậy coi như mới gặp đi, tôi là Scaralla”

“Kaedehara Kazuha, rất vui được biết cậu”

“Thế… Tôi gọi là Kazuha được chứ?”

“Cứ thoải mái, tôi không để ý vấn đề này đâu”

“Oh, tôi nghĩ người Inazuma nếu không thân thiết lắm sẽ gọi nhau bằng họ”

“Thường thì là vậy nhưng tôi không nghiêm trọng quá việc gọi tên hay gọi họ, miễn hai bên đều thoải mái là được”

“Hihi, vậy có phiền không, tôi có thể nhờ cậu dẫn đi tham quan”

“Đương nhiên rồi, phía trước là núi Yougou, trên đỉnh là đền Narukami-”

“À xin lỗi, chỗ đó tôi tham quan rồi, chúng ta đi nơi khác nhé”

“Được thôi, vậy cậu muốn đi đâu?”

“Thành Inazuma thì sao? Tôi trong đó sẽ bày bán nhiều thứ hay ho lắm”

“Được, vậy ta tới đó thôi”

Scaralla được người kia dẫn đi thì trên môi cười tủm tỉm, thật ra thì đây là quê hương cô nên thừa sức biết nơi nào có gì, chỉ là lần đầu gặp Kazuha có khi đã nhầm cô với người ngoại quốc nên cô cũng không ngại mà đóng giả để đi cùng anh, dù sao cách nói chuyện của Kazuha cũng làm cô khá thích thú còn về đền Narukami thì… Chậc, nếu để Yae Miko bắt gặp thì rắc rối lắm nên thôi cứ tránh chỗ đó ra đã.

“Cậu ở đâu Kazuha?”

“Nhà trọ gần phòng trà Komore, có chuyện gì không?”

“Không có chẳng qua tôi vẫn chưa biết ở đâu đêm nay, nhà trọ đó còn phòng không?”

“Có lẽ là còn đấy, cứ thử tới đó xem”

Nhưng có lẽ nằm ngoài dự đoán của Kazuha, nhà trọ đã hết phòng…

“Quanh đây không còn nhà trọ nào khác sao?”

“Rất tiếc là không ạ”

“…”

Tình huống gì đây, chẳng lẽ giờ để Scaralla lên phòng mình lại khó xử, anh thì không sao vì có thể giữ khoảng cách được nhưng còn Scaramouche thì… Mà giờ để cô đi càng khiến Kazuha khó xử không kém…

“Scaralla hay…”

“Đừng lo, tôi vừa nhớ ra gần đây có nhà một người quen, chỉ là lúc nãy tôi sợ làm phiền họ mới hỏi cậu nhà trọ, nhưng xem ra tôi phải đến đó thật rồi”

“Vậy để tôi đưa cậu đi nhé”

“Không cần đâu, cậu dẫn tôi đi tham quan một ngày cũng đủ mệt rồi, cứ vè phòng nghỉ đi”

Kazuha hơi khó xử nhưng nhìn cô có vẻ kiên quyết vậy anh cũng không làm khó, dặn cô cẩn thận rồi về phòng.

“Cậu đi thăm dò gì nguyên ngày vậy?”

“Tình cờ quen được một người bạn nên tôi dẫn cô ấy đi tham quan thôi, vết thương cậu sao rồi”

“Đỡ hơn rồi… Mà vậy mai cậu đi nữa à?”

“Ừm, nhưng hôm nay ra ngoài tôi không thấy tên Fatui nào cả, có lẽ chúng chưa nghĩ cậu ở đây”

“Hừ, khi nào thấy chúng thì quay về báo tôi là được”

“Rồi rồi”

Hai người trò chuyện vui vẻ mà không biết rằng, bên dưới khu nhà trọ, Scaralla đã nghe được tất cả, nhưng cô không có ý định vạch trần, cứ để hắn nghỉ ngơi đi dù sao bây giờ cô cũng muốn tìm hiểu một chút về Kazuha.

Mấy ngày sau đó, Kazuha vừa dẫn Scaralla đi tham quan vừa do thám tình hình giúp bạn mình… Và anh chưa thấy điểm gì bất thường cả, một tên Fatui còn không thấy nữa, nhưng Kazuha đâu biết bên cạnh mình là một quan chấp hành chứ. Còn về phía Scaralla, cô dần có hứng thú với người này rồi, có lẽ nên đẩy nhanh kế hoạch sao đó bắt người kia về là của riêng cô nhỉ? Haha, hành động có vẻ không tốt nhưng kệ đi, trong Fatui ai cũng có thể xảo quyệt thêm cô nữa cũng đâu có sao… Nhưng có Scaralla chưa nghĩ đến việc, quyết định này có thể khiến cô đau khổ thế nào.

Người ta nói tình đầu lúc nào cũng đẹp vì đó lần đầu tiên ta biết rung động trước một người, nhưng mà tình đầu không phải chỉ có đẹp đẽ… Mà còn có đau lòng. Scaralla đã sống rất lâu, lâu đến mức cô nghĩ mọi cảm xúc trên trần gian cô đều đã thấy qua nhưng khi lần đầu gặp thiếu niên này lại cho cô một cái nhìn khác, một cảm xúc khác, ở bên Kazuha, Scaralla cảm thấy vô cùng thoải mái vì không phải ràng buộc điều gì, cô cứ tự do nói điều mình muốn, tự do bộc lộ cảm xúc mà không cần suy nghĩ nó đúng hay không, vì vậy chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã đủ làm cô rung động, vì vậy cô muốn ở cạnh Kazuha nhiều hơn, chỉ tiếc bây giờ cô còn nhiệm vụ nên chưa được. Scaralla ngồi ở bến tàu ở gần bờ Nazuchi, chân đung đưa chạm lên làn nước biển, bỗng nhiên sau lưng có bàn tay chạm lên cô.

“Kazuha?”

“Xin lỗi đã làm phiền, cậu muốn luyện kiếm cùng tôi không?”

“Được chứ, cậu muốn luyện thế nào?”

“Tới nơi nào đấu kiếm nhé”

“Được”

Thế là hai người chọn vách núi gần đó mà luyện tập, nói là luyện kiếm nhưng thật ra chỉ có Kazuha dùng kiếm, Scaralla dùng thương, cả hai không chần chừ lao chiến đấu, tiếng vũ khí va chạm va lên ken két, hai người bình thường nói chuyện nhẹ nhàng nhưng khi đấu lại chẳng ai nhường ai, Scaralla lấy làm thích thú khi Kazuha đỡ được hết những lần vung thương của cô, có lẽ dùng Vision sẽ không sao nhỉ? Nghĩ rồi, cô kích hoạt Vision, năng lượng nguyên tố Lôi hội tụ ở đầu thương khiến những đường chém của cô một lúc nguy hiểm hơn, Kazuha cũng dùng tới Vision mà phản trả, hai người chiến nhau rất kịch liệt cho tới khi Scaralla không còn cảm nhận được sức mạnh nguyên tố trên người nữa, nhìn lại thấy là Kazuha đang cầm trên tay, có vẻ lúc đấu anh đã thừa cơ lấy nó, còn chưa để Scaralla định hình anh đã lao tới hắt vang Vĩnh Diêm Tinh lên rồi đẩy cô xuống, do đứng gần vách núi nên chỉ một lực mạnh Scaralla đã thả mình tự do rơi xuống, trước khi hoàn toàn rơi xuống bên dưới cô đã thấy được… Một biểu cảm khác của Kazuha, anh nhìn cô với đôi mắt không chút thương tình và biểu cảm lạnh nhạt, như thể mấy ngày qua họ thân thiết chưa từng xảy ra vậy.

Bên dưới vách núi là dòng nước biển chảy xiết, lúc hòa mình vào biển cả lạnh lẽo, Scaralla mới bình tâm lại rồi suy nghĩ mọi việc, sau đó thì tự cười chế giễu, chắc do ở cạnh người kia thoải mái quá mà cô quên mất anh trai cũng là đối tượng cô đang truy sát mấy ngày qua cũng đang ở cùng anh, có lẽ khi nghe kể về cô, hắn đã nhận ra rồi mách nước cho anh biết rồi để anh tới đây gϊếŧ cô che giấu tung tích cho bạn mình, Scaralla nhắm mắt lại, để mặc bản thân bị dòng nước cuốn đi, dù sao cô cũng cảm thấy mình sống đủ rồi, ít ra trước khi chết bản thân đã có thể động lòng trước một người, dù người đó không có tình cảm với cô cũng không sao cả vì ít ra thì… Động lòng cũng là để cho cô biết cô vẫn còn cảm xúc và ít ra cô đã sống như một người bình thường khi ở cạnh người cô yêu, vậy là được rồi…

Kazuha ngồi trên tàu Nam Thập Tự ngắm trăng thì chiếc Vision trong tay lé lên ánh sáng, anh nhìn xuống thì thấy nó nhấp nháy vài cái yếu ớt rồi tắt vụt đi chỉ còn một màu xám lạnh lẽo, anh thở dài một cái rồi cất nó vào, anh biết… Người anh thương mất rồi…