Chương 221: Đơn 216 (Heizou x Scaramouche)

Là người làm việc cho chính phủ lại đi bao che cho tội phạm, kẻ có thể là mối nguy hại cho Inazuma thì thật buồn cười đúng chứ, nhưng chính xác thì bây giờ đó là tình trạng của Heizou đấy, một thám tử tài hoa của hiệp hội Tenryou, khả năng suy luận của cậu đã giúp hiệp hội phá không ít vụ án nhưng vị thám tử tài hoa ấy, bây giờ lại đang che giấu một tên Fatui đã gây náo loạn ở đảo Watatsumi.

Cũng chẳng rõ vì sao Heizou làm thế mà việc này chỉ người trong cuộc mới biết người ngoài cuộc nhìn vào chỉ thấy cậu như chưa biết tới sự việc thôi nhưng mà dù sao thì… Trước mắt hình như tên tội phạm này đang muốn định cư luôn ở cái văn phòng của anh thì phải.

“Tôi nói này Scaramouche, cậu không nghĩ tới đây hoài sẽ bị phát hiện à?”

“Thì sao? Nếu không phải chỗ ngươi có mấy quyển sách thú vị ta cũng chẳng buồn tới đây”

“Cậu mua nó bên ngoài cũng được mà”

“Nhưng ta không thích”

Ừm, anh công nhận người kia ngang ngược hơn anh nghĩ, nhưng với khả năng của mình thì anh chắc cậu tới đây không phải vì mấy quyển sách.

“Nói thật đi Scaramouche, cậu tới đây không phải vì mấy quyển sách đúng chứ?”

“… Ha, lần trước ngươi tới Watatsumi làm gì?”

“Tò mò sao?”

“Một chút, ta nghĩ hẳn ngươi tới đó nói với đám quân kháng chiến chuyện ta cung cấp delusion cho chúng… Nhưng sóng yên biển lặng vậy thì xem ra không phải”

“Tôi chỉ là thích thú cảnh vật ở đó mà tới đi dạo thôi”

“Đi dạo với nhà lữ hành?”

“…”

Heizou im lặng nhìn người kia, cái này không để ý hay Scaramouche đang muốn gián tiếp cho anh biết chuyện cậu theo dõi anh vậy? Mặc dù là anh bao che nhưng có giấu hay không với Scaramouche không quan trọng, nhưng lúc biết anh không khai mình ra dù đã điều tra được thì cậu rất thường xuyên tới đây nên mối quan hệ giữa họ… Cũng coi như là thân thiết đi còn về lí do thì chẳng chỉ mình cậu biết, anh hỏi cậu cũng không trả lời đâu.

“Tôi tình cờ gặp cô ấy thôi, điều tra một chút ấy mà”

“Oh, vậy thôi sao? Nhưng nghe lãng mạn nhỉ?”

Scaramouche nghe vậy ngưng động tác lật sách lại, trực tiếp đóng quyển sách rồi ném lên bàn, hành động đó của cậu được Heizou thu vào mắt hết nhưng cố tình không để ý mà nói tiếp.

“Phải đó, ban đầu tôi nghĩ cũng không có gì thú vị nhưng đi chung cô ấy rất thú-”

Vâng, không để ý anh nói hết, quyển sách trực tiếp bay vào mặt anh với một lực ném không hề nhẹ, và hung thủ gây ra việc đó cũng rất ung dung, ngồi vắt chân lên bàn mà nói.

“Rồi sao nữa? Tiếp đi”

“… Chà, cậu lại giận à?”

Heizou nói với giọng đau đớn vì bị ăn sách.

“Ta đâu có giận, tiếp đi”

Có điên mới nói tiếp ấy, đúng là mấy tháng qua họ đã tiếp xúc không ít lần, nói bạn bè thì không phải còn người yêu chắc chắn là không tới nhưng chẳng hiểu vì sao mỗi lần Heizou nói chuyện mình đi với ai Scaramouche lại khó chịu, cho nên mỗi lần như thế Heizou đều biết là cậu đang giận mà phải ngưng câu chuyện lại rồi dỗ cậu… Chắc lần này cũng không ngoại lệ rồi.

Xem bộ dạng này có khác gì người yêu đang dỗi không chứ, nhiều lúc anh cũng tự hỏi sao mình và cậu có thể thân thiết được mức này đó.

“Thôi nào Scaramouche, tôi chỉ vô tình gặp cô ấy thôi mà, bọn tôi mới gặp nhau lần đầu thôi”

Thấy người kia không có vẻ gì là bỏ qua, Heizou cũng hơi bất lực nhưng chợt nghĩ ra gì đó mà kéo cậu về phía mình, nâng cằm cậu lên rồi nói.

“Nhưng tôi cũng thắc mắc nha, nhiều lần cậu như vậy là sao đây? Ghen sao? Cậu thích tôi à?”

Như nói trúng tim đen, Scaramouche mặt hơi đỏ mà lắp bắp nói.

“Ai… Ai thích ngươi chứ, đừng có tự luyến!”

“Vậy tại sao giận tôi?”

“Ta… Hừ”

“Thôi nào Scara-chan, cậu không cần ngại đâu, chúng ta cũng coi như là thân thiết rồi cậu có thích tôi thì tôi cũng không ngại mà đồng ý đâu”

Vâng, sau phát ngôn ấy thì Heizou đã ăn thêm một cái đạp từ cậu ngã thẳng xuống ghế, nhưng từ góc độ này anh vẫn thấy tai cậu có vệ đỏ, chắc chắn là đang ngượng.

“Ai thèm thích ngươi, hơn nữa đừng có thêm chan vào tên ta!”

“Rồi rồi, nhưng tôi có việc rồi, cậu ở đây chờ tiếp sao?”

“Ai rảnh”

Scaramouche nói rồi cầm nón rời đi, tới cũng nhanh mà đi cũng trong thoáng chốc, cứ một tia sét vụt qua vậy, sau khi cậu rời đi, anh cũng không nán lại mà rời đi, trên đường đi điều tra anh nhớ lại bộ dạng đỏ mặt lúc này, trông giống con mèo đang xù lông thật.

Sau đó một tuần, Heizou không có vụ án thì ngồi trong văn phòng đọc sách, anh vừa bị đại tướng Kujou giáo huấn vì tội cứ thích đi khắp nơi bỏ qua mấy vụ cần anh giải, nên là lần này ở trong văn phòng luôn cho lành, lúc đang đọc thì nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu thì thấy đó là Scaramouche… Mà hình như hơi khác thì phải, bình thường cậu tới đây với vẻ bất cần mà bây giờ trông có vẻ hơi buồn.

“Sao vậy?”

“… Tôi sắp rời Inazuma”

Heizou thoáng ngạc nhưng sau đó cũng lấy lại bình tĩnh, cũng đúng thôi, cậu ở Inazuma mấy tháng rồi, đáng lí sau vụ delusion cậu nên đi rồi nhưng giờ vẫn đây…

“Khi nào?”

“Ngày kia… Không buồn sao?”

“Haizz, đi hay ở là quyền của cậu, bế quan tỏa bị thu hồi rồi nên tàu thuyền ra vào thoáng hơn với cả… Sao cậu lại hỏi tôi buồn không?”

Câu cuối Heizou hỏi với giọng vừa tò mò vừa thích thú, Scaramouche im lặng, có cảm giác như cậu vừa hỏi một câu không nên rồi.

“Ha, tôi chỉ lo anh quen việc tôi tới văn phòng anh rồi”

“Oh, nếu là chuyện đó thì tôi quen rồi, nếu cậu đi thì e là sẽ có chút lạ lẫm”

“… Heizou”

“Hử?”

“Sao anh phải giấu việc anh biết tôi là người đứng sau vụ delusion?”

Heizou thoáng im lặng, chính anh còn không biết vì sao mình làm thế thì giải thích kiểu gì đây? Nói là do anh thấy vụ đó điều tra quá dễ nên bỏ qua cho cậu à? Scaramouche thấy anh im lặng thì hỏi tiếp… Nhưng câu hỏi lần này đã khiến Heizou kinh ngạc.

“Heizou, anh thích tôi không?”

“…!? Hả!”

Tình thế khó xử, Heizou chưa biết nên dùng từ gì cho hợp thì cậu đã nói tiếp.

“Tôi sẽ đi Sumeru một thời gian, nếu còn trở về thì nói tôi biết câu trả lời của anh nhé”

Giờ phút này Heizou mới nhận ra, ngôn từ hôm nay Scaramouche dùng có hơi khác mọi ngày, buồn bã, tiếc nuối, thất vọng… Hay loại cảm xúc đau lòng nào mà anh không biết, chỉ là ngữ điệu hôm nay của cậu không còn bất cần, ngạo mạn như mọi lần… Khiến anh bất giác lo lắng.

“Nếu tôi chờ thì cậu có về không?”

“Nếu thật sự chờ thì tôi sẽ về… Giờ thì tạm biệt”

Sau đó Scaramouche rời đi, Heizou cảm thấy có chút hụt hẫng… Cứ như mình đã đánh mất thứ gì vậy.

Ba tháng sau, ừm, vừa tròn ba tháng đấy, ngày này ba tháng trước cậu đã rời đi, cậu nói nếu anh chờ thì cậu sẽ về nhưng cứ có cảm giác cậu sẽ không quay lại nữa… Mà mới ba tháng thôi, Heizou đã nhìn ra sự trống vắng rồi, bình thường quay về đã thấy cậu ở đó bây giờ chỉ là một gian phòng lạnh lẽo, bất quá anh lại thấy không quen chút nào, anh chỉ mong cậu nhanh chóng xong việc rồi quay về, về rồi thì anh khóa cậu lại bên mình không cho đi lung tung để làm anh thập phần lo lắng nữa, như vậy Heizou mới không thấy lạnh lẽo nữa.

Mở cửa bước vào văn phòng, Heizou chưa kịp nghĩ gì đã bị một quyển sách quăng thẳng vào mặt, ừm, quen thuộc đấy, cái hành động không coi ai ra gì này cũng chỉ một người dám làm với anh thôi, từ bàn làm việc, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc của người nọ.

“Chào mừng trở về thám tử tài hoa, anh đi phá vụ nào mà lâu vậy hả? Tôi chờ muốn ngủ gục rồi”

Heizou nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế xoay xoay cây viết của anh thì vô thức vui mừng, cậu về rồi.

“Thôi nào, tôi vừa về chưa kịp nghỉ ngơi đã bị em chào đón như vậy rồi, mạnh bạo quá đấy”

“Hở? Oh, xem ra tôi tới không đúng lúc, vậy đi

nhé”

Cậu chưa kịp đứng dậy đã bị anh đẩy ngã xuống ghế, hai chống hai bên tay vịn không cho cậu thoát.

“Em đi ba tháng chưa đã sao? Lần này về không cho em đi nữa”

“Ha, tôi mới đi ba tháng có người không chịu được rồi nếu tôi không về luôn ai kia sẽ khóc mất”

“Tôi không quan tâm, người đã ở trước mặt tôi rồi, tôi không cho em đi nữa”

“Chà chà, xem ra anh đợi tôi thật, vậy cho tôi biết câu trả lời được rồi chứ?”

Heizou nghe vậy nhếch môi, cúi xuống hôn lên trán người thương rồi thì thầm.

“Nếu tôi không đồng ý, đã không chờ em về rồi, lần này đừng hòng đi đâu làm tôi lo lắng nữa”