Chương 219: Đơn 214 (Xiao x Reader)

Vào trận tuyết đầu mùa năm đó, Kaori đang ngồi bên khung cửa sổ mà suy nghĩ về người yêu. Cả hai đã yêu xa được khá lâu chỉ vì một lần giận dỗi vô cớ của cô. Nhớ người yêu là vậy nhưng Kaori lại nhất quyết không chịu nhún nhường mà trở về Liyue gặp anh.

Cô có kiến thức sâu rộng về y dược, nhưng cô chỉ làm người trị thương cho một mình anh mà thôi. Cô là một người tự do, không có gì có thể cản bước cô, công việc của cô cũng không cố định ở một chỗ nên khá thoải mái. Còn Xiao là hộ pháp dạ xoa của Liyue, anh trấn giữ Địch Hoa Châu, bảo vệ an toàn cho Liyue. Vì tính đặc thù của công việc nên anh không thể rời khỏi Liyue. Ấy vậy mà Kaori vẫn giận dỗi và bỏ về Snezhnaya mặc cho Xiao chắc chắn sẽ không đến tìm cô. Kaori rất hoạt bát và dễ gần nhưng mà cô rất hay dỗi Xiao. Đôi lúc chỉ là vì trễ hẹn, hay do anh để bản thân bị thương nặng. Chỉ riêng lần này là cô thích dỗi nên dỗi thôi, Xiao nghe lí do thì cũng bất lực, anh không giỏi trong việc dỗ dành cô bạn gái, càng không biết dỗ làm sao với cái lí do chính đáng này.

Rời xa nhau được hai năm, Kaori đã trưởng thành hơn, cô cũng nhớ anh lắm chứ nhưng nhớ lại những câu nói ấy… Haizz, cô không muốn trở thành gánh nặng của anh đâu. Kaori đã dành cả một ngày để ngồi bên cửa sổ mà suy tư, cuối cùng cũng không kìm được nỗi nhớ nhung người yêu, thế là cô quyết định về Liyue, chỉ cần không làm gánh nặng của anh là được mà.

Hôm sau Kaori đã có mặt ở cảng Liyue, vừa tới nơi cô đã nhanh chóng đến Vãn Sinh Đường tìm Zhongli tiên sinh, rất may là y có ở đó. Bước vào Vãn Sinh Đường, vẫn với nụ cười quen thuộc, Kaori bước đến trước mặt Zhongli.

" Zhongli tiên sinh lâu rồi không gặp "

" Kaori, lâu rồi không gặp, lần này về tìm Xiao nhỉ? "

" Vâng, tuy vẫn còn giận nhưng tôi nhớ anh ấy quá "

Zhongli chưa kịp đáp lại thì Xiao đã xuất hiện. Anh không kìm được mà ôm cô vào lòng.

" Cuối cùng em cũng chịu trở về "

" Xin lỗi vì bắt anh chờ lâu, nhưng em chưa hết giận đâu đấy " –Kaori nửa thật nửa đùa nói

" Khụ khụ, ta có việc phải đi trước, hai người cứ tự nhiên "

Zhongli nói rồi nhanh chóng rời đi, y vừa uống trà vừa nghe kể chuyện còn sướиɠ hơn vừa uống trà vừa ăn cẩu lương, chén trà này y thật sự là uống không trôi mà. Zhongli tiên sinh rời đi để lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau, được một lúc cả hai nhận ra điều gì đó liền đồng loạt đỏ mặt. Xiao quay mặt đi tránh để Kaori thấy khuôn mặt đã đỏ lên của anh, nhưng ai mà ngờ vành tai đang ngày một đỏ đã bán đứng chính chủ nhân của nó. Kaori thấy vậy thì phì cười, người yêu của cô bình thường nghiêm túc là vậy chứ đôi lúc cũng dễ thương lắm chứ bộ.

" Chúng ta về nhà trọ Vọng Thư đi, em nhớ nơi đó rồi "– Kaori vừa nói vừa nắm tay kéo anh đi

Xiao gật đầu, rồi bất lực để cô người yêu kéo về nhà trọ Vọng Thư, mặc cho dịch chuyển về sẽ nhanh hơn. Hai người về đến nhà trọ Vọng Thư, Xiao vẫn đứng ở ban công cao nhất mà nhìn ngắm cảnh vật Liyue, còn Kaori thì xuống bếp làm đậu hũ hạnh nhân cho anh. Xiao nhìn về xa xăm, anh đã suy nghĩ khá nhiều về việc cầu hôn cô, dù sao thì bên nhau cũng đã lâu, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn trắc trở, cũng đã nếm đủ đắng cay ngọt bùi bên nhau. Lâu như vậy rồi nên Xiao cảm thấy anh nên cho cô một thân phận, một vị trí không bao giờ thay đổi dù là trong khế ước hay trong tim anh. Nhưng nhiệm vụ của anh lại đầy nguy hiểm tìm ẩn, anh cũng sợ rằng mình không thể mang lại hạnh phúc cho cô, anh không muốn thấy cô rơi nước mắt thay vì những nụ cười hạnh phúc. Có rất nhiều thứ để lo lắng khiến anh cứ chần chừ mãi mà không quyết. Kaori bước lên với đĩa đậu hũ hạnh nhân trên tay.

" Xiao, anh không cần lo lắng về mấy việc đó đâu, em thấy như hiện tại cũng tốt mà "

" Nhưng… "

" Thôi thì anh cứ từ từ suy nghĩ, em sẽ luôn ủng hộ anh mà, ở bên cạnh anh là điều hạnh phúc nhất của em rồi "

Kaori đưa cho Xiao đĩa đậu hũ hạnh nhân. Theo thói quen anh liền vui vẻ nhận lấy, Xiao vừa ăn vừa suy tư. Kaori ngồi bên cạnh suy tư, chắc cô nên đi tìm nhà lữ hành, dù sao cô cũng có một số chuyện cần nhờ cậu ấy.

" Xiao, em có chút việc cần tìm nhà lữ hành, có lẽ sẽ về trễ chút "

" Ừm, nhớ cẩn thận đó "

" Vâng "

Kaori rời đi, nhà lữ hành chắc đang ở cảng Liyue. Nghĩ vậy cô nhanh chóng đến cảng Liyue còn Xiao sau khi cô rời đi liền đi tìm Zhongli để bàn việc.

Đến tối muộn, cả hai đều đã về nhà trọ Vọng Thư. Trái với Xiao đang khá vui vẻ thì Kaori lại tỏ ra rất mệt mỏi.

" Kaori, em không sao chứ? "

" Em ổn mà, chỉ là hôm nay tập luyện khá nhiều nên có chút mệt thôi "

" Có gì không ổn phải báo tôi biết đấy "

Kaori gật đầu, đôi mắt lim dim như sắp ngủ đến nơi. Cô tựa đầu vào vai Xiao mà thϊếp đi. Xiao đưa một tay qua, đem cô ôm vào lòng. Đêm nay bình yên thật đấy, nhưng sự bình yên này liệu được bao lâu?

Sáng hôm sau, Kaori thức dậy thấy mình vẫn đang dựa vào vai người kia, Xiao thì đang nhìn gì đó.

" Buổi sáng tốt lành, em lại quên mất mà ngủ gục lên vai anh nữa rồi "

" Không sao đâu, may mà hôm qua em không gặp ác mộng như lúc trước "

" Hì, ở bên cạnh anh, sao em có thể gặp ác mộng được chứ "

" Vậy thì tốt rồi "

Xiao và Kaori nói chuyện thêm một lúc rồi đi làm nhiệm vụ. Anh tiêu diệt ma vật, còn Kaori ở phía sau hỗ trợ, ma vật hôm nay đông hơn mọi khi khiến anh và cô tốn khá nhiều thời gian, đến khi làm xong đã là buổi chiều tà. Kaori khoác tay Xiao cùng nhau trở về nhà của họ. Căn nhà nhỏ trong rừng, vừa đủ yên tĩnh cho Xiao, khung cảnh cũng thơ mộng đúng ý Kaori, phải khó lắm cô mới có được căn nhà này. Căn nhà tuy nhỏ nhưng lại rất phù hợp với họ, đây cũng là nơi Xiao và Kaori trở về sau mỗi lần mệt mỏi, họ sẽ dành cho nhau một buổi nghỉ ngơi và bồi dưỡng tình cảm, bỏ lại những áp lực và phiền muộn ở phía sau.

Căn nhà nhỏ nhưng chứa đựng rất nhiều kỉ niệm đẹp của họ và hôm nay nó sẽ càng đặc biệt hơn khi trở thành nơi cầu hôn. Xiao đã bàn bạc với Zhongli từ trước, y cũng bảo sẽ giúp đỡ và bảo anh cứ làm việc như bình thường. Cả hai bước vào nhà, khung cảnh lãng mạn hiện ra, Zhongli đưa cho Xiao một bó hoa cùng với cặp nhẫn mà anh đã nhờ y làm. Xiao đứng đối diện Kaori, anh khụy một chân xuống, tặng cho Kaori bó hoa.

" Kaori, từ khi quen nhau chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng mới đi đến hẹn hò nhưng trong khoảng thời gian ấy anh đã không thể khiến em luôn hạnh phúc và cũng đã không ít lần khiến em phải chịu tổn thương" – Xiao ngừng lại một chút rồi nói tiếp

" Song tình cảm giữa chúng ta vẫn luôn tốt đẹp như ban đầu, tình yêu của anh dành cho em cũng đã quá lớn và anh nghĩ anh nên cho em một địa vị, một danh phận mà chỉ có em mới có được nó, làm vợ anh nhé "

Xiao căng thẳng kết thúc câu nói. Tuy đã tập nhiều lần nhưng sự căng thẳng chưa bao giờ giảm bớt đi. Kaori nghe Xiao nói vậy thì rất hạnh phúc, cô đợi ngày này rất lâu rồi nhưng cứ nghĩ vì trọng trách trên vai anh mà ngày này sẽ không đến.

" Em đồng ý "

Kaori không thể kìm được nỗi xúc động, những giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi đầy trên má cô. Cô đưa tay ra để anh đeo nhẫn cho cô. Nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi lại nhìn Xiao, cô thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi mà cô không thể diễn tả bằng lời nói. Mọi thứ cứ như đang mơ vậy, Xiao đứng dậy đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi của cô rồi ôm cô vào lòng, cô cũng thuận thế mà ôm chặc lấy anh. Zhongli đứng bên cạnh chứng kiến thì không khỏi mừng thầm khi Xiao đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, bây giờ nhìn y giống như một người cha vậy.

Hai người cũng quyết định tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, Kaori đang rất nóng lòng được mặc đồ tân nương, Xiao thì cũng rất mong ngày đó sẽ sớm đến. Hôn lễ của cả hai tổ chức theo kiểu truyền thống, vẫn là trang phục tân lang và tân nương màu đỏ. Họ cũng không mời bất kì ai, chỉ có Zhongli tham dự. Đối với họ thì tình yêu này được Đế Quân chứng giám là quá tốt rồi.